9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 42: Sờ tay

Sau khi Tống Mạch đỡ Đường Hoan dậy liền thu tay về, xoay người hỏi tiểu nhị: “Sao lại thế này?”

Hắn nói năng thận trọng, còn chưa lớn tuổi, mà trên người đã có khí chất

nghiêm nghị không giận mà uy, các sư phụ lớn tuổi trong cửa hàng đều

kính trọng hắn, còn trẻ tuổi như tiểu nhị thì vừa kính vừa sợ. Bởi vậy

hắn vừa xuất hiện, tiểu nhị đã thu hồi ngay dáng vẻ ương ngạnh vừa rồi,

cung kính đứng ở cửa, buồn bực đáp lại: “Ông chủ, tiểu tử này tới muộn

không kịp báo danh, cầu xin con ghi danh cho nó, con không muốn vì nó mà làm hỏng quy củ, nó liền ra tay cản trở con.”

Tống Mạch liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt lại đưa về phía Đường Hoan.

Đường Hoan không đợi hắn mở miệng liền quỳ xuống, ngón tay chỉ về phía hàng

đèn l*иg treo trên kệ, ánh mắt kiên định nhìn Tống Mạch.

Tiểu nhị ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông chủ, nó là người câm.”

Tống Mạch “Ừm” một tiếng, thấy thân mình Đường Hoan yếu ớt, hai má gầy tóp,

nhíu mày hỏi nàng: “Ngươi tới bái sư, người trong nhà có biết không?”

Đường Hoan lắc đầu, chỉ chỉ lên trời, cụp mi mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Tống Mạch ngầm hiểu. Thấy thiếu niên thân bị tàn tật mà song thân đều mất

hết, không giống như trước kia có người cũng chặn đường như vậy liền

đuổi thằng họ đi, ra hiệu Đường Hoan cho đứng lên trước, “Cho ta xem tay của ngươi.”

Năm đó khi sư phụ thu nàng làm đồ đệ cũng từng xem

tay của nàng, Đường Hoan đoán chừng chọn đồ đệ đại khái đều phải trải

qua một cửa này chăng? Nên ngoan ngoãn đưa tay ra. Sư phụ hay xoi mói

bắt bẻ như vậy cũng phải khen nàng xương cốt đẹp đẽ hiếm thấy, nếu chỉ

xem tướng tay, chắc nàng vẫn được Tống Mạch coi trọng chứ?

Tống

Mạch là một người bình thường, làm sao có thể biết được chuyện sờ xương

xem tướng, hắn chẳng qua là muốn xem hình dạng bàn tay của thiếu niên

này. Đợi Đường Hoan vươn tay ra, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón tay

nàng mảnh nhỏ thon dài, thoạt nhìn có vẻ rất linh hoạt, thầm khen một

tiếng, sau đó cầm bàn tay phải của nàng ấn lên đốt ngón tay, mềm mại

không xương. Hắn có chút kinh ngạc, làm cái nghề này, ngón tay cứng

tuyệt đối không được, nhưng một người nam nhân bình thường sao lại có

một đôi tay như vậy…

Hắn buông nàng ra, căn dặn tiểu nhị: “Ghi

tên của hắn lại đi.” Nói xong xoay người đi ra. Hắn rất vừa lòng với tay của thiếu niên này, nhưng có thể kết làm thầy trò hay không, còn phải

xem biểu hiện của hắn vào ngày mai.

Đường Hoan nghi hoặc nhìn

bóng dáng nam nhân rời đi, lại cúi đầu nhìn tay mình một chút. Sờ tay

một chút đã cho nàng tư cách tham gia tỷ thí, Tống Mạch này không phải

là thích trai đẹp thật đó chứ?

“Còn thất thần làm cái gì, ngươi

tên là gì, người ở đâu…” Tiểu nhị trợn mắt nhìn Đường Hoan một cái, cúi

người ghé vào bàn, lớn tiếng hỏi nàng.

Đường Hoan đi tới, cướp lấy bút của hắn, ở trên danh sách viết xuống tên mình: Dư Ngũ.

Hết lần này, còn lại năm lần nữa thôi.

Rời khỏi cửa hàng đèn, Đường Hoan đặt chân ở một nhà trọ, lúc ăn cơm chiều, đúng lúc xung quanh có người nhắc tới Tống Mạch, nàng cố ý ăm chậm

lại, lắng tai nghe ngóng.

Thì ra đây là lần đầu tiên Tống Mạch

công khai tuyển đồ đệ. Đại đệ tử Phó Ninh là hắn nhận khi đang đi du

lịch, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, nhỏ hơn Tống Mạch mười tuổi. Bởi

vì Phó Ninh cũng có một dung mạo rất đẹp, nên rất nhiều người đều hoài

nghi hai thầy trò này có quan hệ không đơn giản.

Đường Hoan đang

định uống rượu, nghe đến đó, chợt nhớ tới động tác sờ tay nàng lúc trước của Tống Mạch, không khỏi lắc đầu bật cười. Chỉ cần dựa việc sờ tay

này, rất dễ nhìn ra đối phương có tâm tư khác hay không. Giống như Lâm

Phái Chi sờ tay nàng, rõ ràng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, nhưng Tống Mạch

sờ tay nàng, trừ độ ấm của đầu ngón tay hắn, nàng không cảm thấy có cái

gì khác thường cả.

Nhưng thế này cũng không thể kết luận Tống Mạch không thích nam nhân, có lẽ chẳng qua là hắn không nhìn trúng nàng thôi?

Ăn uống no đủ, lại nghe nói Tống Mạch tuyển chọn đều là người chưa từng

học làm đèn l*иg, Đường Hoan an tâm đi ngủ. Một đám dân chúng bình

thường, chỉ cần không thi thi từ ca phú không thi tay nghề làm đèn, nàng tự tin có thể thắng được.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào một người hat xoi mói như sư phụ, cũng chỉ chọn duy mình nàng làm đồ đệ.

Buổi sáng ngày tiếp theo, trước cửa hàng đèn của Tống gia chật như nêm cối,

ước chừng hơn một ngàn người, đều là thanh niên tầm hai mươi tuổi trở

xuống. Trừ muốn bái sư, còn có tụ tập lại đây xem náo nhiệt .

Đường Hoan nhìn từ xa, nàng thật ra cũng muốn xem xem Tống Mạch chọn đồ đệ như thế nào.

Rất nhanh, cửa hàng mở ra, một nam tử cao gầy mặc trường bào cổ tròn màu

xanh ngọc đi ra, tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, mắt phượng mi dài,

khóe môi mỉm cười.

Tốt cho một mỹ nam tử có phong độ!

Ánh mắt Đường Hoan sáng lên, có chút hối hận không chen lên phía trước.

“Mọi người yên lặng một chút,” Phó Ninh đứng giữa cửa, cao giọng lên tiếng,

thanh âm trong trẻo: “Gia sư có nói, một trăm người cùng một lúc tham

gia tỷ thí trận đầu, mỗi lần chọn ra năm người. Người được chọn đến

phòng bên cạnh chuẩn bị trận thứ hai, những người không được chọn xin tự rời đi. Bây giờ mời mọi người xếp hàng tử tế, một trăm người nhóm đầu

tiên chờ trong sân này.”

Làm đại đệ tử của Tống Mạch, lời nói của Phó Ninh rất có trọng lượng, những người phía trước nhanh chóng xếp

hàng xong, chỉ có những người xa xa phía sau len lén nói thầm, lén phỏng đoán xem rốt cuộc là thi cái gì.

Một trăm người đầu tiên bước

vào, ước chừng thời gian một nén nhang, đột nhiên bên trong truyền ra

tiếng ồn rung trời, sau lại nhanh chóng chìm xuống.

Có tiểu nhị chạy đến nói gì đó bên tai Phó Ninh, Phó Ninh khẽ gật đầu, lại bắt đầu một lượt mới.

Lần này đến lượt Đường Hoan.

Lúc vào cửa, nàng cẩn thận quan sát Phó Ninh một lượt. Thứ nhất là nàng vô

cùng yêu thích dung mạo của người này, thứ hai nếu tin đồn bên ngoài đều là sự thật, vậy người này chính là “Tình địch” của nàng rồi.

Phó Ninh cảm giác được có người nhìn mình, không phải hiếu kỳ khẽ lướt qua, mà là cực kì tìm tòi nghiên cứu. Hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện

một thiếu niên đầu đội khăn xanh tuấn tú, thấp bé nhẹ cân, trên mặt lại

rất bình thản, một đôi con ngươi đen trong vắt như nước suối, không hề

sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào hắn.

Hắn ngoảnh mặt mỉm cười với thiếu niên kia rồi tiếp tục đếm người.

Đường Hoan hừ một tiếng trong lòng, cười hở mười cái răng, dám phá hỏng chuyện tốt của nàng, nàng sẽ không nể tình chút nào đâu.

Tống gia chia làm ba viện, giữa hai viện là một viện rất lớn, là nơi các học đồ làm đèn. Lúc này viện giữa đã dọn dẹp xong, bày ra năm cái bàn lớn

mỗi cái có thể đủ cho hai mươi người ngồi quanh. Tiểu nhị sau khi sắp

xếp một trăm người này ngồi xuống thì đi ra.

Không ai nói cho bọn họ biết tỷ thí như thế nào, không ai rót nước bưng trà, để cho bọn họ

ngồi giương mắt nhìn nhau vô vị như vậy.

Sau thời gian im lặng

ngắn ngủi, có người rời ghế đứng dậy nhìn ngó xung quanh, có người hỏi

thăm người bên cạnh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngồi bên cạnh Đường

Hoan là một nam nhân mặt chữ quốc chất phác, hắn đến gần nàng, Đường

Hoan không thèm nhìn hắn, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm cái bàn phía trước. Nếu lúc trước chỉ có thời gian một nén nhang là kết thúc tỷ thí, vậy

Tống Mạch không có khả năng lãng phí thời gian để cho những người này

tìm hiểu nhau, rất có thể, tỷ thí đã bắt đầu rồi.

(mặt chữ quốc: 国 tựa như kiểu mặt chữ điền, vuông vức)

So cái gì?

Thợ làm đèn, người nào người nấy vùi đầu làm đèn l*иg, nhất định phải là

một người trầm tĩnh hướng nội thì mới có thể làm được chứ?

Người xung quanh càng ngày càng nóng nảy, Đường Hoan càng chắc chắn với suy đoán của mình, ngồi vững vàng như núi.

Quả nhiên, hết một nén nhang, có lão sư phụ tóc hoa râm đi ra ngoài nhận

người. Bàn của Đường Hoan bao gồm cả nàng thì chỉ nhận có hai người, ba

người còn lại Đường Hoan không thèm nhìn. Nàng không quan tâm.

Cuối cùng đã vượt qua trận tỷ thí đầu tiên, cùng thông qua là bốn mươi tám người.

Những người không được chọn đều phải rời đi, trong sân cũng yên tĩnh lại. Đám người Đường Hoan lại bị dẫn ra ngoài, được phân ngồi ở cái bàn lúc

trước, chẳng qua là lúc này, trên bàn có thêm cây kéo mũi ngắn chuôi dài cùng giấy Tuyên Thành đỏ thẫm. Ở giữa bàn, trải ra tranh cắt giấy hình

con bướm nhiều màu sắc.

Cả Phó Ninh và bốn vị sư phụ chia nhau ra đứng bên cạnh năm cái bàn, vẫn là Phó Ninh mở miệng: “Bây giờ ta cùng

bốn vị sư phụ làm mẫu cắt giấy như thế nào, xin các vị nhìn kỹ rõ ràng.

Chúng ta chỉ làm mẫu một lần, sau đó các vị tự mình cắt giấy, thời gian

vẫn là một nén nhang như trước. Trước mắt các vị có chuẩn bị ba phần

giấy Tuyên Thành, cuối cùng giao cho chúng ta phần giấy cắt mà các vị

cảm thấy đẹp nhất là được, gia sư sẽ chọn lấy năm người hợp với ý của

người nhất, tiến vào trận tỷ thí thứ ba.”

“Cái này tính là tỷ thí gì chứ? Làm gì có đại nam nhân nào…”

Có người nhỏ giọng oán giận, Phó Ninh mỉm cười nhìn sang: “Nếu không muốn

tỷ thí, bây giờ cũng có thể rời đi, chúng ta không bắt buộc.”

Nam nhân ủ rũ đi xuống.

“Tốt lắm, chúng ta bêu xấu, xin các vị nhìn kỹ.”

Phó Ninh mỉm cười đứng đó, cầm lấy kéo cùng giấy Tuyên thành, thuần thục cắt xong.

Đây là khảo nghiệm năng lực quan sát và khéo tay sao?

Trong lòng Đường Hoan im lặng, đưa mắt nhìn Phó Ninh, trong đầu lại nghĩ tới Cẩm Chi.

Cẩm Chi dịu dàng khéo tay, ngày lễ ngày tết cắt ra hoa văn mừng lễ, trông rất sống động.

Đường Hoan vô cùng biết ơn sư phụ, đã xếp cho giấc mộng Cẩm Chi ở trước!

Một nén nhang qua đi, nàng như nguyện đi cùng với bốn người khác, dưới sự dẫn dắt của Phó Ninh tham gia trận tỷ thí thứ ba.

Sau đó, nàng gặp được Tống Mạch.

Sau đó, Tống Mạch hỏi năm phần cắt giấy lúc trước là từ tay ai cắt, rồi nghiêm trang lần lượt sờ tay bọn họ.

Sau đó, đứa câm như nàng nhờ vào một đôi tay đẹp mà giành chiến thắng.

Trong lúc quỳ xuống dập đầu, Đường Hoan rất muốn hỏi nam nhân đằng trước,

hành hạ nửa ngày, thì ra ngài chỉ vì là muốn chọn một đôi tay đẹp thôi

sao?