Định Mệnh Thứ Hai

Chương 11

Lúc Sơn từ chỗ trọ của Lan đi ra hắn không trở về nhà mà gọi cho đám bạn đi tăng 2, ngồi nhậu trong quán bia thì lại nhận được điện thoại của anh vợ, lúc này hắn đã ngà ngà say, bạn hắn hỏi.

- ai gọi mày đấy?

Sơn nốc cả chai rượu rồi nói.

- à, anh vợ gọi ấy mà.

- anh vợ à? Sao không rủ đến làm vài chén.

- cần gì rủ, anh vợ tao nó đến ngay bây giờ đấy, đợi mà xem.

- thật không

- tao lừa mày làm đéo gì?haha

Huân chạy xe đến quán nhậu, thấy Sơn cùng mấy thằng khác đang chúc rượu nhau xem ra đã say lắm rồi, anh không nói không rằng hùng hổ xông vào nắm cổ áo sơn, tay kia vung lên đấm hắn 1 cú vào mặt chảy máu mũi.

- thằng chó, sao mày đánh em gái tao hả

Cả quán thấy có đánh nhau thì nhao nhao hết lên, Huân định đánh tiếp nhưng bị bọn bạn sơn ngăn lại kéo ra, Sơn vớ lấy chai rượu trên bàn ném mạnh về phía Huân, may mắn Huân né được, chai rượu bay thẳng vào tường vỡ choang,

- thằng chó tao phải dạy mày 1 bài học( chỉ tay vào mặt sơn)

- à muốn trả thù cho em gái hả?haha( mỉa mai)

- nhà tao gả nó cho mày để mày yêu thương chứ không phải để đánh nó, thằng ngu.

- ai bảo em gái mày mất trinh,

- mất trinh hả? Trinh trinh cái con mẹ nó nhà mày.

Dứt lời Huân lại lao vào đánh Sơn, cả 2 đánh nhau, Sơn bị Huân đánh cho chảy máu mũi miệng, đám bạn Sơn nhảy vào can ngăn cũng bị Huân đánh, 1 tên rút dao găm trong túi ra đâm vào lưng Huân hắn rút dao ra đâm liên tiếp 3 nhát nữa đến khi Huân gục xuống cả đám hoảng loạn bỏ chạy,, bà chủ quán hét lên sợ hãi.

- gϊếŧ người rồi.

Mấy người chứng kiến nhao nhao lên chỉ trỏ, ai cũng sợ bị vạ lây nên chẳng ai nhúc nhích.

Tôi cùng con Lan vừa lúc tới nơi thấy anh Huân nằm trong vũng máu, tôi hét.

- anh ơi, anh...cứu với, làm ơn cứu anh tôi với...

Tôi ôm lấy anh Huân, máu từ người anh dính cả vào tay, áo tôi nghe tanh tưởi, nước mắt tôi tuôn xối xả...là tôi đã hại anh, tôi đã hại anh trai mình rồi...

Tại bệnh viên, tôi đứng run lập cập ở trước cửa phòng cấp cứu, con Lan đứng bên cạnh nắm tay tôi.

- mày đừng lo anh Huân chắc chắn không sao đâu.

- anh...anh ấy chảy nhiều máu quá...rất nhiều máu..huhu

- nghe tao này, anh ấy nhất định không sao?

Tôi nhìn con Lan trân trân.

- là tao...chính tao hại anh ấy, tại tao lan ơi, anh ấy mà có mệnh hệ gì tao...huhu

Con lan ôm tôi.

- không phải tại mày, là thằng khốn đó hại anh ấy, bây giờ mày gọi điện báo cho mẹ mày và chị dâu mày đi.

Tôi lắc đầu.

- tao không giám, mẹ tao mà biết chắc không chịu nổi mất, còn chị dâu tao nữa, chị ấy sắp sinh rồi...huhu

- dù thế nào mày cũng phải gọi để mẹ và vợ anh ấy còn ra đây lo liệu, tỉnh táo lại đi Hương.

- huhu....huhu...

Tôi ôm mặt khóc nức nở, cửa phòng cấp cứu mở ra tôi hỏi ngay bác sĩ

- anh tôi thế nào rồi bác sĩ?

- bệnh nhân tạm thời đã được cầm máu nhưng vì vết thương quá nặng nên dẫn tới hôn mê,

- vậy khi nào anh tôi tỉnh lại ạ?

- cái đó chúng tôi cũng chưa biết được, nếu bệnh nhân qua được đêm nay thì sẽ ổn.

Vị bác sĩ bỏ đi, tôi lại khóc 1 trận nữa.

Hơn 1h sáng tôi tìm tới nhà mẹ chồng điên cuồng đập cửa,

- mở cửa, mở cửa ra.

Nhà chồng bị tôi đánh thức, mẹ chồng bật điện ra ngoài thấy tôi đứng ở cổng bèn chửi.

- mày bị điên không hả con kia? Biết mấy giờ rồi không hả?

- mau mở cửa, tôi muốn gặp con trai bà.

- đồ mất dạy, mày xưng hô kiểu gì đấy.

- tôi muốn gặp con trai bà.

Mẹ chồng mở cửa túm tóc tôi, lúc đó tôi hoàn toàn điên cuồng gỡ tay giật mạnh khiến bà ta ngã nhào ra đất, con em chồng vừa lúc đi ra thấy vậy bèn lao vào đánh tôi, nó tát tôi 1 cái tôi liền hung hăng tát lại nó 2 cái, tôi hoàn toàn mất hết lí trí, trong đầu chỉ nghĩ đến việc anh trai bị đâm mà ruột gan cuộn trào.

Con Trang bị tôi đánh ngã lăn ra đất, giường như chưa bao giờ thấy tôi hung dữ như vậy nên nó không giám xông vào nữa.

Bóng Sơn xuất hiện ở cửa.Tôi lao vào đánh anh ta.

- thằng khốn, sao mày hại anh tao? Tại sao?

Anh ta xô ngã tôi ra đất.

- mắc mớ gì đến tao? Là do anh mày gây sự trước mới bị bạn tao đâm thôi, tao chẳng làm gì cả?

- thằng khốn mày không phải người, nếu anh tao có bề gì tao sống chết với mày...

Anh ta kéo tôi xềnh xệch ra ngoài đóng sầm cổng lại.

- mày nói vậy có nghĩa là anh mày vẫn chưa chết đúng không? Mà cũng chẳng liên quan đến tao,

- tao sẽ báo công an bắt mày,

- mày báo đi, báo đi con chó.

Sơn cùng mẹ và em gái anh ta bỏ đi vào nhà, tôi đứng bên ngoài ôm đầu khóc rống lên,

Đυ.ng đến người thân của tôi! Tôi căm thù hắn! Tôi thực sự căm hận đến tận xương tủy.

Qua 1 đêm anh Huân cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm, nhưng anh rơi vào hôn mê sâu, tôi đứng ở hành lang gọi điện cho mẹ, trong điện thoại giọng mẹ tôi rất vui, tôi lau nước mắt.

- mẹ à,

- Hương hả? Gọi có chuyện gì không con? Anh con qua chỗ con chơi phải không?

- vâng, mẹ...

- tối qua nó gọi bảo với mẹ thế.

- mẹ...anh Huân gặp chuyện giờ đang nằm viện.

- cái gì? Con nói gì...

Tôi nức nở.

- anh...anh huân bị người ta đâm giờ đang ở trong viện mẹ ơi.

____

Cùng lúc đó tôi được mời lên trụ sở công an, đến đó tôi thấy Sơn đang ở bên trong, có cả bà chủ quán hôm đó.

Trong quán có camera quay lại, anh tôi là người xông vào gây sự trước, người đâm anh tôi không phải Sơn mà là bạn anh ta hiện tại đã bỏ trốn, Sơn không liên quan nên tất nhiên khai báo xong anh ta được cho về, từ trụ sở công an đi ra tôi thất thần,nghĩ đến việc anh vì mình mới ra nông nỗi này càng đau lòng hơn.Trên đường trở lại bệnh viện tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông tên Thắng đó, anh ta bước ra từ chiếc ô tô đen sang trọng ôm eo 1 cô chân dài, hôn hít nhau như chốn không người, tôi lướt qua bọn họ rất nhanh, đầu óc trống rỗng hết thảy.

Tiền viện phí của anh tôi rất tốn kém, riêng chi phí phẫu thuật đã hơn 100 triệu, chưa kể những khoản khác, tôi lo lắng không biết kiếm đâu ra số tiền lớn ấy để nộp cho bệnh viện, gia đình tôi chẳng khá giả gì? Chị dâu thì sắp sinh, con Lan nói với tôi.

- tao có 1 ít, không được bao nhiêu, giờ phải nghĩ cách thôi, giờ có vay cũng không được nhiều như thế, ít nhất giờ phải có 200 triệu trong tay may ra mới đủ lo cho anh mày.

Tôi cảm kích nhìn nó, lòng lo lắng không thôi,

- cảm ơn mày,tao đang nghĩ cách.

- haizz, nghĩ cách gì đây trời, phải chi giờ có 1 vị đại gia nào đó tốt bụng đột nhiên vung tiền ra làm từ thiện thì...ôi, mơ mộng quá đi.

Lời con lan khiến tôi bất giác nhớ đến 1 người...

Mẹ và chị Dâu rất nhanh ra đến Hà Nội, chiều hôm đó mẹ và chị dâu vào tới bệnh viện, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe.

- Hương... anh con thế nào, nó làm sao?

- mẹ...mẹ đừng lo, anh ấy ổn rồi.

Chị dâu:rốt cục là có chuyện gì? Anh Huân sao lại xảy ra chuyện vậy?

Chị dâu bụng bầu to vượt mặt, 2 mắt đỏ hoe khiến tôi càng day dứt hơn.

Mẹ: chuyện gì đã xảy ra vậy Hương? Nói cho mẹ biết đi.

- con...con xin lỗi mẹ, là tại con...là tại con anh huân mới bị vậy? Con xin lỗi mẹ...

Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho mẹ và chị dâu nghe, nghe xong chị Dâu tát tôi 1 bạt tai ngay giữa hành lang, chị ôm bụng thở hắt ra.

- mày..chuyện của vợ chồng mày sao lại liên lụy đến anh ấy...mày...

Tôi ôm má cúi gằm xuống

Mẹ: Tuyết, sao lại đánh con Hương chứ?

Chị dâu: là tại nó anh huân mới như vậy, tại sao nó làm khổ người khác vậy chứ? Con sắp sinh rồi, anh huân giờ như vậy con biết phải làm sao đây?

Tôi khóc! Mẹ tôi khóc! Chị dâu cũng khóc!