Sai Lầm Duy Nhất

Chương 5

Hà nội mấy hôm nay có mưa,mưa rơi tầm tã suốt cả ngày,lạc tâm đi từ trong cửa hàng bách hóa ra,tay xách 1 bịch ni lông,toàn là mấy đồ lặt vặt hằng ngày,cô bật dù,bước ra ngoài màn mưa,mưa mỗi lúc một to,kèm theo gió thổi rất mạnh,cây dù trên tay lạc tâm nghiêng ngả,lạc tâm cố nắm chặt cây dù,bước chân nhanh hơn...

1 cơn gió mạnh thổi qua,cây dù trượt khỏi tay lạc tâm,bị thổi bay sang bên kia đường.

Mưa xối vào người cô,khiến lạc tâm run lên,lạc tâm hết cách,đành chạy nhanh vào 1 quán cà phê cạnh đó để trú mưa,lúc vào đến quán,trên người đã ướt 1 mảng lớn,lạc tâm thở dài nhìn ra ngoài,cây dù đáng thương nằm chỏng chơ dưới làn mưa trắng xóa,sau đó lại bị gió thổi đi mất luôn phương hướng...

Làm sao để về được nhỉ?

Lạc tâm đứng lui vào 1 góc,2 tay ôm lấy bờ vai,

Lạc tâm thấy lạnh!

Cũng có mấy người cũng đang chịu cảnh trú mưa như cô,họ đều vào hẳn trong quán,chỉ có lạc tâm đứng ngoài.mưa lớn vẫn tạt vào.....

Bỗng nhiên,1 tiếng nói chua lè vang lên bên cạnh.

- ơ....ai đây?hình lạc tâm!là mày à?

Lạc tâm thất kinh quay lại,thấy vân anh đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm.lạc tâm bỗng thấy sợ,liền cúi mặt không nói gì.

- trời mưa mà cũng đứng đây kiếm khách à?về nhà đi....

Mấy đứa con gái bên cạnh cười ồ lên.

- có cần tụi tao kiếm giùm không,có mấy đứa bạn....

Lạc tâm hét lên,căm thù nhìn lũ con gái.

- tụi bay im đi,tao không phải....

Vân anh tóm lấy cánh tay của lạc tâm,kéo mạnh khiến cả người cô chao đảo.

- mày không phải cái gì?hả?bây giờ còn có ai không biết mày làm đĩ....

Lạc tâm lấy hết sức giật ra,

- tôi không phải....thực sự không phải..

Lạc tâm hoảng loạn định bỏ chạy,nhưng bị lũ con gái lôi kéo,giữ chặt cả người,vân anh quắc mắt nhìn lạc tâm,sau đó lớn giọng.

- mọi người ơi....xin nhìn cho kĩ,,,con đĩ này đi ngủ với trai ngay trong giảng đường đại học,nó đi mồi chài đàn ông bị tụi này bắt được....mọi người nhìn cho kĩ mặt mũi con đĩ này đi,rồi còn đề phòng nhé....

Tất cả người trong quán ùa ra,vây quanh chỉ trỏ...

Lạc tâm bị giữ không chống cự được,cô bật khóc.

Cơn ác mộng hơn 2 tháng qua lại trỗi dậy,nghiền trái tim cô vỡ tan tành,

Ánh mắt.lời thì thầm khinh miệt của những người trước mắt,làm lạc tâm như muốn hóa điên....

Cô liều mạng giãy dụa....gào lên điên loạn.

- bỏ tôi ra....bỏ ra...tôi không phải là đĩ....

Xin hãy tin tôi....tôi không phải đĩ....

Câu cuối cùng lạc tâm gào lên trong tiếng nấc,

Bọn của vân anh càng nhìn bộ dạng của lạc tâm thì càng sảng khoái cười to,

Mấy người xung quanh chỉ trỏ.

- con nhỏ này nhìn quen nhỉ?hình như thấy ở đâu rồi?

- à...là đứa bị tung clip sεメ mấy tháng trước ở trên mạng ấy mà...

- vậy hả?tối về tôi phải tìm xem lại mới được,nhìn mặt mũi hiền lành vậy mà....

- clip đó hình như bị xóa hẳn rồi,không coi được nữa đâu,

Trong tiếng bàn tán,chỉ trỏ,cùng xen kẽ tiếng khóc tuyệt vọng....

1 giọng nói của ai đó kịp thời vang lên,

- mấy người làm gì vậy?1 đám bắt nạt 1 cô gái,không thấy quá đáng à?

Tất cả quay lại,,,giọng nói đó là của 1 chàng thanh niên trẻ tuổi,anh ta nhìn cô gái đang khóc nức nở bị giữ chân giữ tay,lại nhìn vân anh,nghiêm túc mà lạnh lùng.

- mau bỏ cô ấy ra đi.

Vân anh trợn mắt nhìn anh ta

- anh là ai?...là khách của con đĩ này à?

- câm cái miệng thối của cô lại,đây là quán của tôi,muốn gây rối thì biến đi chỗ khác,xúm lại bắt nạt 1 người,không thấy nhục à....

- được lắm.tưởng chủ của cái quán bé tẹo này mà oai à,đợi đó đi.

Nói rồi,cô ta cùng đám bạn bỏ đi.mọi người cũng giải tán.

Anh chủ quán nhìn lạc tâm.

- cô không sao chứ?có cần vào trong ngồi 1 chút không?

Lạc tâm không nói 1 câu nào,sắc mặt đờ đẫn,cuối cùng lao vụt ra ngoài màn mưa trắng xóa...

Chàng trai nhìn theo....ánh mắt thương cảm.

Lạc tâm không biết mình đang đi đâu,bước chân vô thức,người ướt rượt,,,mưa càng dữ dội hơn...

Mưa tạt vào mặt khiến cô không mở nổi mắt,

Tim cô đau?

Đau lắm?

Đau đến mức chỉ muốn chết đi?

Tại biệt thự,

Bà châu lo lắng nhìn ra bên ngoài,mưa xối xả....

Lạc tâm đi ra ngoài lúc chiều,giờ đã chập tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu?liệu có chuyện gì xảy ra với con bé không?

Càng nghĩ bà càng lo lắng,bèn gọi.

- lục nam,lục nam ơi.

Lục nam từ trên lầu chạy xuống.

- nội gọi con ạ.

- Con mau đi ra ngoài tìm lạc tâm xem có thấy con bé không?nó ra ngoài từ chiều mà giờ vẫn chưa thấy về.

Nghe đến đó,lục nam vội vã ra xe,trong lòng tự dưng lo lắng không yên.

Lục nam chạy xe chầm chậm trên đường,áo mưa khiến cả người anh vướng víu.mưa vẫn rơi mỗi lúc 1 nhiều.

Lục nam thầm nghiến răng!

Lạc tâm,cô gái ngu ngốc!em đang ở đâu?ở đâu hả?

Lục nam điên cuồng tìm kiếm lạc tâm.

Anh không biết vì sao mình lo lắng đến mức muốn điên lên,cuối cùng là cô gái ngốc kia đang ở đâu vậy?

Lục nam cởi phăng luôn áo mưa,vứt xuống đường,chẳng mấy chốc cả người ướt đẫm....

Lạc tâm thẫn thờ dừng bước chân nặng trĩu,trước mắt cô....hiện ra hình dáng ngôi nhà thân thương ngày xưa,chỉ mới cách đây 3 tháng thôi,đó vẫn còn là nhà,vẫn là gia đình của lạc tâm,

Còn bây giờ,thì sao?

Lạc tâm ngửa mặt lên trời,mưa đập vào mặt cô đau rát...

Ông trời ơi,,,tại sao vậy?tại sao lại lấy đi mọi thứ của tôi?tạo sao vậy.

Tự nghĩ lại tự cười nhạo bản thân mình.

Lạc tâm là đĩ?được sinh ra từ 1 người mẹ không ra gì?

Ừ,thì là đĩ....

Lạc tâm cười chua xót.

Quay người cô đơn bước đi trong mưa.....

Cô cứ đi,đi cho đến khi vấp phải thứ gì đó dưới chân.lạc tâm khịu xuống,....

1 cánh tay rắn chắc mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo cả người cô dậy.

- lạc tâm,em sao thế này hả?

Tiếng nói tức giận.nghe rất quen thuộc.

Lạc tâm 2 mắt đờ đẫn ngước lên,khuôn mặt tuấn tú của lục nam ngay trước mặt cô,bị nước mưa làm cho trở nên hơi mờ mờ....

Lạc tâm vung tay ra,tiếp tục đi về phía trước.lục nam kéo mạnh cô lại.

Lạc tâm đuối sức,nhào vào l*иg ngực rắn chắc của anh.lục nam vòng tay ôm chặt cô

- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?tại sao....tại sao hả?

Lục nam nhìn cô lo lắng không thôi.

Lạc tâm liền giãy ra,phát điên đưa tay đấm liên tục vào người anh,gào thét trong đau đớn.

- tại anh....tất cả là tại anh,huhu....ai cần anh quan tâm chứ....anh cút đi.....tôi có chết cũng không cần anh quan tâm.

Lục nam để mặc cô đấm.chỉ khổ sở nói.

- ừ?là tại tôi,tất cả là tại tôi,từ giây phút này trở đi,tôi sẽ bù đắp cho em,tôi hứa đấy....

Mặc cho cô chống cự,lục nam kiên quyết bế cô lên xe,đi vào 1 khách sạn....đặt 1 phòng.

Lạc tâm giống như 1 con rối vô thức bị lục nam đưa đi.

- cho tôi 2 bộ quần áo nam nữ,mang lên phòng cho tôi nhé

Lục nam nói với tiếp tân khách sạn.

Cô tiếp tân mỉm cười.

- vâng,chúng tôi sẽ mang lên ngay ạ,

Lạc tâm cả người ướt như chuột lột,yếu đuối bị lục nam lôi vào trong phòng.

Anh đẩy cô bước vào nhà tắm.

- em vào tắm nước nóng đi,nếu không sẽ bị cảm đấy.

Lạc tâm vẫn đứng yên,không nói năng gì? Lục nam thở dài nhìn cô.

Cứ như vậy?1 người nhìn,1 người im lặng.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.là phục vụ phòng mang quần áo đến.lục nam nhận lấy rồi đóng cửa lại.

- em thay đồ đi,

- mặc kệ tôi đi,tôi phải đi...

Lạc tâm muốn ra khỏi đây!

- em muốn đi đâu?

- đi đâu cũng được,miễn nơi đó không có anh.

Lục nam đi tới,kéo mạnh cô vào lòng mình,siết chặt.

- anh buông ra...

- tôi không buông.

- anh mau buông ra.

Lạc tâm giãy dụa yếu ớt,cuối cùng không thoát được thì để mặc anh ôm...

2 người ôm nhau,thân thể lạc tâm run lên từng hồi,xem ra cô thật sự bị ngấm nước mưa quá lâu rồi.

Lục nam đưa tay cởϊ áσ của cô ra...

Cô ngăn lại.đỏ mắt nhìn anh.

- không thể được,,,anh không được làm vậy với tôi.

Lục nam bị làn da trắng nõn,mê người của cô làm cho nóng ran cả người,anh kìm chế không nổi.

- lạc tâm,tôi muốn em ngay bây giờ.

Lạc tâm bị anh ôm,run rẩy nói.

- tại sao....tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.

- lần này tôi không phải vì cá cược mà muốn em.

- anh nói dối.anh là kẻ dối trá.

- đúng,là tôi dối trá,nhưng tôi vẫn muốn em.tôi muốn có em thêm 1 lần nữa.

Đúng vậy?tôi muốn em thêm 1 lần nữa,1 lần nữa là bạn gái tôi? Cũng là lần cuối cùng.

Lục nam không do dự nữa,anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang tái nhợt vì lạnh của cô.tay anh cởi hết những thứ còn lại trên thân thể cô và anh.đẩy cô ngã xuống giường.

Lạc tâm bị anh hôn đến đầu óc mơ màng,bất lực không thể chống cự.anh dùng cơ thể cao lớn,nóng bức đè lên cơ thể mềm mại,lạnh băng của cô,truyền hơi ấm sang cho cô.

Lạc tâm dễ chịu hơn 1 chút.cô vô thức ưỡn người,dính sát hơn vào anh.

Lục nam làʍ t̠ìиɦ rất giỏi,anh hôn khắp cả người cô.

- ưʍ....khó chịu quá...

Lục nam hôn càng mãnh liệt hơn.

- em thích không?

Lạc tâm bị anh làm cho quên hết tất cả,trong miệng bật ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

- ưʍ...ahh...đừng....đừng như vậy?

- em muốn tôi ngừng lại hả?

Nói rồi anh trượt xuống,hôn vào giữa 2 chân cô.lạc tâm cong người lên.

- ahh,,,ahh,,,tôi...tôi không...biết.

Vừa dứt lời,lục nam thẳng người,đâm thật sâu vào trong cơ thể cô.

- ahh....

Anh vừa ra vào,vừa hỏi.

- nói đi...lạc tâm...em vẫn còn yêu tôi,phải không?

Lạc tâm hoàn toàn mất hết lí trí.

- tôi...tôi...không...

Lục nam thúc mạnh,vô lại nói.

- hả....em không làm sao?....

Lạc tâm bị anh trêu đùa đến mức khổ sở.

- tôi...ahh...anh biếи ŧɦái...

- em yêu tôi,,,em còn yêu tôi?...em nói đi...

Lục nam gầm nhẹ.

- tôi...tôi hận anh....ahh...ah...

Lời vừa dứt ra.thắt lưng lục nam liền cử động mạnh mẽ,điên cuồng ra vào,hành hạ cô....

Lạc tâm,em hận tôi ư?em cứ việc hận tôi đi,dù hận tôi,tôi cũng sẽ bằng mọi giá chiếm được em mãi mãi...

Lạc tâm như 1 con búp bê bị anh hành hạ,cô dần lả đi vì kɧoáı ©ảʍ,giọt nước mắt tràn khóe mi....