Lột Xác

Chương 41: Nắm tay nhau_ chúng ta đi đến cuối đời

Cánh cửa phòng mở ra, tôi giật mình lau những giọt nước mắt đang rơi dài trên má..

Mẹ:

– mày lại khóc vì thằng đó à? Mày sắp đẻ tới nơi mà nó có quay lại tìm mày đâu?

– mẹ, mẹ đừng nhắc tới anh ấy nữa được không?

– trời ạ, con ơi là con, tao không muốn nhìn mày chán đời mãi như vậy..nỗi đau sẽ tự hủy hoại mày đấy..

Tôi đứng dậy ngoảnh mặt đi..

– con đi ra quán cafe đây..

– ơ kìa, lần nào cũng vậy, chưa nói xong là đã đứng dậy..con với chả cái..

Tôi ôm chiếc bụng bầu vượt mặt lang thang trên con đường tấp nập ngày thu, dòng người hối hả lướt qua nhau, chả ai thèm để ý tới một cô gái nhỏ bé gánh trên vai một nỗi buồn sâu thẳm..hạ qua, thu đến..mùa lá vàng năm nay em vẫn nhớ anh như mùa lá vàng năm ấy..tôi dừng chân ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, mỉm cười nhìn dòng đời tấp nập, cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, nhìn ai em cũng nghĩ đó là anh, nhưng tiếc rằg đi qua bao nhiêu người vẫn không gặp được anh..tôi tự hỏi bản thân rằng anh có nhớ em như em nhớ anh, có ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, nơi anh không khí thế nào, mưa hay nắng, ngày hay đêm..

Dù cho mưa hay nắng, ngày hay đêm em vẫn nhớ anh, một nỗi nhớ khôg thể nào nguôi ngoai..tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau, nhớ từng câu nói, từng cử chỉ và ánh mắt ấy giờ đã đâu rồi, đã dành tặng ai khác chưa.. cảm giác trong tôi ùa về cứ ngỡ như chúg ta như thuở bắt đầu hạnh phúc..từ ngày xa anh, tôi đã tự học được cách chấp nhận làm gì cũng phải một mình, ăn một mình, chơi một mình và ngủ cũng một mình..

Tôi mỉm cười cúi xuống xoa chiếc bụng bầu.

– à không..mẹ còn có con, cu Bin của mẹ..

Thằng bé như đáp trả lại bằng cái đạp thân thương mà ấm lòng vô cùng..

Tiết trời chuyển mùa, những cơn gió mùa thu se se lạnh, thu đã vô tình cuốn em vào những nỗi nhớ khắc khoải trong tim..xa xa ở bên kia đường, người đàn ông mặc Tây trang màu đen, dáng người ấy, khuôn mặt ấy khiến cả đời này tôi không thể nào quên, phải rồi.. là anh, chính là anh.. tôi đứng dậy với theo, ôm chiếc bụng bầu không ngừng gọi lớn:

– Hoàng Gia Bảo, anh đứng lại đấy cho em..

Người đàn ông bước đi, tôi ôm bụng cố gắng từng bước chân chạy theo..

– em bảo anh đứng lại mà..

Chỉ khi tôi tới gần vỗ vai, người đàn ông quay lại, tôi lắc đầu muốn chôn chân tại chỗ.

– không phải anh sao?

Người đàn ông dơ tay ra trước mặt tôi.

– cô gì ơi, cô k sao chứ?

Tôi rơi nước mắt.

– xin lỗi, tôi nhận nhầm người..

Người đàn ông rời khỏi, tôi ngồi khụy xuống đất..

– không thể nào, rõ ràng là anh ấy, không thể nào nhầm được..

Dứt lời, từng cơn gò bụng tôi xuất hiện, càng lúc chỉ số càng tăng.. tôi loạng choạng ôm bụng đứng dậy..

– mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ làm con đau phải không?

Bảo đứng từ xa nhìn theo dáng Quỳnh, mắt anh đỏ sọng nước mắt trực trào..

– chờ anh..

Thư ký:

– cô ấy có vẻ sắp sinh..

Anh gật đầu..

– cho người theo dõi cô ấy đi..

Nói rồi anh đi lên chiếc ô tô để ra thẳng sân bay.. vừa đi anh vừa suy nghĩ về mọi thứ, về Quỳnh.. nhìn thấy cô như vậy khiến anh quặn thắt lòng, anh sợ anh sẽ không chịu nổi được nữa..đã có lúc vì nhớ cô đến kiệt sức..

– 17 ngày nữa thôi, Tôi sẽ không còn bận tâm về mọi thứ, sẽ đàng hoàng chính chính đón mẹ con em về.. chờ tôi..

Tôi lê thê từng bước chân yếu ớt, cách đoạn lại một cơn gò cứng bụng xuất hiện.. tôi rút điện thoại ra gọi cho mẹ..

– mẹ.. hình như con.. sắp sinh rồi..

– sao bảo còn chục ngày nữa cơ mà..

– con đau bụng quá, đũng quần ướt rồi..

Mẹ nói lớn.

– đang ở chỗ nào?.

– mẹ sắp sẵn đồ vào thẳng viện nhé, con bắt xe tới giờ..

Trên bầu trời mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, có lẽ sắp mưa.. tôi ôm bụng ngồi xuống vệ đường vẫy vẫy chiếc taxi.. một chiếc ô tô màu đen tiến đến, hai người đàn ông đỡ tôi lên xe..

– hai anh là ai?

Anh ta gãi đầu.

– chúng tôi lái taxi..

– vậy mau trở giúp tôi tới bệnh viện.. làm ơn nhanh lên..

Tôi thấy một người đàn ông gọi cho ai đó nói vài câu tới bệnh viện.. tôi ôm bụng mình không ngừng kêu la..

Người đàn ông rối trí gãi đầu.

– sắp tới rồi..

Bảo tại sân bay nhận được điện thoại của vệ sỹ, anh vội vàng lái xe quay trở lại..trong lòng vừa mừng vừa lo.. chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện, anh thấy bố mẹ cô cũng kịp tới, anh quay mặt lùi lại phía sau vài bước.. sau khi họ rời khỏi, anh chạy ra bàn tiếp đón.

– Tôi muốn hỏi khoa sản chỗ nào?

– anh có phải người nhà cô Quỳnh đấy hả, khổ thân một mình tới đây sinh rồi băng huyết, chúng tôi đang cố liên lạc với gia đình đến nhận xác..

Anh buông thõng hai tay trợn tròn mắt.

– cô đừng nói láo..

một bác sỹ nam đi tới, mọi người xì xào bàn tán sản phụ trẻ đi đẻ một mình rồi không may tử vong.. khuôn mặt anh chuyển sang trắng bệch rồi túm cổ bác sỹ nam.

– bệnh viện các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi cần gặp giám đốc..

Bác sỹ nam run sợ nhìn anh.

– anh gì ơi, anh phải thật bình tĩnh.

– nếu muốn tôi bình tĩnh thì bằng mọi giá phải cứu sống vợ tôi nghe chưa?( anh nghiến răng nhấn mạnh).

– nếu anh là người nhà cô ấy thì chúg tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, người chết khôg thể sống lại, anh vững tâm để chăm sóc đứa trẻ lên người..

Anh buông thõng hai tay xuống.

– tôi cần vợ tôi..

Bác sỹ lắc đầu đi qua thì thầm.

– lúc còn sống thì k biết trân trọng nhau..

Từ cổng, 2 vệ sỹ của anh chạy tới.

– tân chủ, ngài tới rồi.

Anh rơi nước mắt, ai nấy đều lấy làm lạ, đây là lần đẫu tiên họ thấy chủ nhân của mình rơi nước mắt nhưng k hiểu chuyện gì xảy ra..

Vệ sỹ.

– sao ngài còn chưa vào trong xem cô ấy thế nào.

Anh quay mặt sang nhìn họ với con mắt đỏ ngầu.

– cô ấy bỏ tôi mà đi rồi..

– ai nói vậy là sao? Cô ấy đang trong phòng chờ đẻ rồi.

Mắt anh sáng lên.

– sao mấy ng này nói cô ấy bị băng huyết gì đó.

Bác sỹ nam:

– thì là cô quỳnh đó đúng không? NGUYỄN ThỊ QUỲNH..

Anh hiểu ra sự việc chạy một mạch để tìm tới khoa sản.. lúc anh đặt chân bước vào cửa là kịp lúc anh thấy bác sỹ bế bé từ phòng ra gọi lớn.

– người nhà cô phạm Như Quỳnh đâu ạ.. chúc mừng gia đình, bé trai 3,6kg nhé..

Đứng từ xa, anh nở nụ cười hạnh phúc..

– cảm ơn em..người phụ nữ của tôi.. chào mừng con đến với thế giới này..

Tranh thủ đăng sớm k chiều em có việc, tối nay lại đi tiệc sinh nhật. Chắc phải khuya lắm mới có cháp.

Cháp 2 ( phần 2)

Tiếng chuông điện thoại túi quần anh reo lên ( là mẹ Bảo)

– con lại sang Việt Nam đó à?

– mẹ còn câu hỏi nào hay hơn không?

– Bảo ạ, mẹ xin con..chỉ cần con cố chịu đựng 17 ngay nữa thôi, thế lực mà 5 năm qua con cố gắng tìm hiểu về mọi thứ sắp hoàn thành rồi, bọn con đã hi sih nhiều như thế thì tất nhiên cũng sẽ có ngày hái trái ngọt..

– Là ai đã đưa Quỳnh đến bên con? Là ai hả?

– mẹ.. mẹ xin lỗi..mẹ chỉ muốn tốt cho 2 đứa.

Nói rồi anh tắt máy thở dài..

– khoảng cách trong anh xa nhất k phải giữa sự sốg và cái chết..khoảng cách xa nhất chính là đứng gần em mà k thể nói yêu em, k thể ôm em vào lòng..Quỳnh của anh..

Thư ký:

– liệu chúng ta có quay trở lại không ạ?

Anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt đấm mạnh vào tường rồi quay đầu bước đi..

– cho người quan sát mẹ con cô ấy mỗi phút cho tôi..

Tôi được chuyển sang phòng cùng con..nhìn thằng bé đang đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ, cảm giác cứ lâng lâng lạ thường, cảm giác khi ôm con vào lòng như ôm trọn cả một thế giới màu hồng..tôi chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt con khi ngủ say, càng nhìn càng giống anh, tôi lại nhớ đến khuôn mặt anh khi ngủ, khi nói, khi cười với tôi..có lẽ day dứt nhất với tôi hiện tại chính là rồi mai sau, khi con lớn lên, nó sẽ biết mình không được gần ba.nghĩ đến cảnh mọi ng nói con là đứa trẻ k ba, lòng tôi quặn thắt lại.

Me:

– vừa cô bác sỹ hỏi đặt tên bé là gì nhưg mẹ chờ mày ra rồi đặt.

Tên sao? Phải rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này.. nước mắt tôi rơi và khóe môi nở nụ cười..giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô ngàn..bất giác.

– Hoàng Gia Hưng..

Mẹ:

– sao lại họ Hoàng.

– bố con trai con họ Hoàng mà mẹ.

– nó có về tìm mẹ con mày đâu..

– chúng ta k thể phủ nhận được anh ấy là bố bé.

– tao k biết, đặt họ Phạm nhà mình.

– kìa mẹ.

Mẹ nhìn tôi rơi nước mắt, nước mắt mẹ cũng lăn dài trên má..nói rồi me quay mặt đi lau những giọt nước mắt rồi bế cu Bin giúp tôi.

– đưa đây mẹ bế cho,mới sinh xong còn rất yếu nên ngủ giấc cho khỏe. Lát bố con mang cơm đến rồi mẹ gọi dậy ăn sau.

Mẹ nhẹ nhàng bế cu Bin sang giường kế bên, mẹ cười, mẹ hỏi chuyện thằng bé..cảm giác đau lòng đan xen niềm vui nho nhỏ..tôi nhắm mắt lại suy nghĩ rất nhiều rồi chợt nhận ra có lẽ nguồn sống duy nhất của tôi lúc này chính là con trai, thằng bé là quan trọng nhất.. còn đâu cái ngày sống chết để nhớ thương một người..sinh xong, tâm tình cũng tự thay đổi bởi có lẽ bản năng của phụ nữ là làm mẹ..con đến bên mẹ như xua tan những thág ngày tăm tối cuộc đời, mag đến cho mẹ một thế giới tươi sáng hơn..mẹ yêu con, yêu chàng trai tháng 8!!

2 ngày sau tôi được xuất viện để trở về nhà, ôm thằng bé trong lòng, tôi lại khóc..tôi thương con khi vừa chào đời đã không được nhận hơi ấm từ ba như các bạn cùng chang lứa..nhìn cách quan tâm, cưng nịu của những ông bố trong phòng rồi tôi lại tưởng tượng ra đó là anh..Quỳnh à, đã đến lúc phải nhận ra từ nay về sau, sẽ không một ai quan trọng với mày bằng con, buông tay cái tình yêu đó đi, cuộc đời này chỉ cần con mà thôi.. tôi cứ tự an ủi trong suy nghĩ mình như thế..người ta nói, phụ nữ lấy ck lãi mỗi đứa con, có con là có tất cả..

Mẹ:

– mới sinh mà mày cứ khóc hoài thế mai sau quáng gà ra đấy không ai thương đâu.

– mẹ nói thế nào, con còn con trai con thương

– đúng, còn con trai con thương. Vậy giờ phải mạnh mẽ lên để nuôi thằng bé khôn lớn, cứ suy nghĩ rồi ốm ra đó thì sao đủ sức nuôi lớn nó.

Tôi gật đầu sụt sùi gạt những giọt nước mắt.. mẹ nói đúng, tôi phải mạnh mẽ.. yếu đuối cho ai xem, phải mạnh mẽ bảo vệ con mình..

Thằng cu tý đi vào cười cười hỏi chuyện cu Bin..

– công nhận cháu cậu đẹp trai như bố ấy..

Nói rồi nó biết mình lỡ mồm, nó ngước lên nhìn tôi, thấy tôi cười nó thở phào nhẹ nhõm.

– em xin lỗi..

– khôg sao, nói con chị đẹp trai chị công nhận..

– anh ấy khôg liên lạc với chị sao?

Tôi lắc đầu

– bọn chị chấm dứt rồi.

– chị định nuôi con một mình?

Tôi gật đầu.

– có sao đâu, giờ nhiều bà mẹ đơn thân mà.

Cu tý:

– em sẽ yêu thằng bé thay phần anh ấy.

– bố ông tướng con, càng lớn càng ra dáng..

Mẹ tôi đứng từ cửa.

– cho thằng này vào đây để chạm nỗi đau chị mày đấy à?

Ở quê chúg tôi, hàng xóm sống có nghĩa có tình lắm..khi biết tin tôi sinh, mọi người thi nhau kéo sang thăm hai mẹ con, dành cho thằng bé những lời chúc tốt đẹp nhất.. có lẽ vì mọi người sợ tôi đau lòng nên không một ai nhắc tới bố đứa trẻ..mọi người an ủi động viên tôi rất nhiều..cảm thấy ấm lòng tình làng nghĩa xóm..

Tại London ( Anh)

Dưới tán cây bên dòng sông nhỏ, một bản tình ca buồn vang lên âm điệu trầm mặc chất chứa nhiều tâm sự, từng chiếc lá xào xạc hòa cùng âm thanh tạo nên một khung cảnh đến nao lòng người..Anh ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt trầm mặc bên ly rượu vang đỏ..

– tân chủ, thiếu phu nhân xin gặp..

Anh lặng yên hất tay tỏ ý không muốn gặp…Linda từ bên ngoài liều mạng chạy vào..

– tân chủ, em có chuyện muốn nói..

Khuôn mặt anh từ trắng chuyển sang tím tái giận dữ.

– em có chuyện muốn nói..

Anh lặng yên không trả lời..

– em xin người đừng tự hàh hạ bản thân mình nữa được không? Kể từ ngày người từ Việt Nam trở về, người cứ ngồi đây suốt vậy, phu nhân xót lắm.

– không phải việc của cô.

Linda rơi nước mắt.

– đúng, em không có tư cách hay quyền hạn gì trong mắt người bằng Quỳnh..chỉ cần người giữ gìn sức khỏe và chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, em sẽ tự động từ chức để người có thể đàng hoàng chính chính đón mẹ con cô ấy trở về.

Anh tiến tới nâng cằm Linda lên và cười nhạt.

– cô đã thương thằng David đó đúng khôg?

Linda ánh mắt lảng tránh.

– em..

Anh cười lớn rồi bước đi..

Linda rơi nước mắt..

– không..em không thể nào yêu được ai khác ngoài anh.. nhìn thấy anh tổn thương tim em tan nát bội phần..

Linda trở về phòng thấy David đang ngồi xe lăn, cô thẫn thờ nhìn anh rồi nở ra nụ cười nhẹ.. sự trừng phạt lớn nhất cho david chính là đã k thể đứng vững trên đôi chân của mình..có những lúc anh đã nghĩ quẩn, tự kết thúc đời mình nhưng đều bất thành..vì anh còn có mẹ, có đôi mắt mẹ anh chứng kiến hằng ngày..

Bảo trở về phòng làm việc, những giấy tờ hợp đồng quan trọng của công ty cần anh giải quyết trong mấy ngày qua đến ngập đầu..anh hăng say làm việc, làm ngày làm đêm vì anh nghĩ rằng khi đầu óc mải mê thứ gì đó nó sẽ vơi đi nỗi nhớ cô..nhưng không, hình bóng cô nó đã hằn sâu trong tâm trí anh, ăn mòn trái tim anh mỗi ngày..

Mẹ Bảo đứng từ xa nhìn phòng làm việc của con trai, bà thở dài rưng rưng nước mắt..

Bố Bảo.

– đúng là phụ nữ, khẽ chuyện là khóc.

– còn ông nữa ấy, ông hành chúng nó xa nhau thế ông k thấy có lỗi à? Tôi phải xa cháu mình, nó đẻ rồi ấy, con trai đấy. Ông vui chưa?

– cái bà này, đợi khi nó xong việc muốn gặp cũng chưa muộn. Sống với nhau cả đời chứ có phải phút chốc đâu mà.

– ông lại còn đi nói thân phận cao quý với con bé. Chắc nó đau lòng chết mất.

– không nói vậy liệu con bé có đi khong? Thiệt tình phụ nữ luôn lắm chuyện.

Phu nhân vùng vằng quay đi..

Linda tiến gần.

– con xin phép phu nhân con muốn về ngoại có việc..vừa con nhận được điện thoại bên nhà nói rằng mẹ con ốm.

– con đi cẩn thận, bây giờ bọn nó đang truy tìm người phụ nữ bên cạnh thằng bé làm yếu điểm ấy.

– con hiểu mà mẹ..con đi lát sẽ về..

Bà gật đầu sai người hộ tống Linda rời khỏi..

30p sau.

Cuộc điện thoại bên nhà Linda gọi tới hốt hoảng nói.

– phu nhân ơi, tiểu thư nhà chúg tôi bị bắt cóc rồi..

– bắt cóc? Bắt khi nào?

– khi cô ấy hạ xe trước cổng nhà, vừa chúng tôi có xem camera thì thấy..hai vệ sỹ đi theo đang ngất trước cổng..

Bà rơi chiếc điện thoại vội vàng chạy tới phòng làm việc anh gõ cửa..

Bảo bên trong nhận được cuộc gọi..

– chào tân chủ đáng kính..

Anh nhận ra giọng người nói.

– mày? Gọi tao có việc gì? Chẳng phải còn nửa tháng nữa mới đến hạn gặp.

– nhân ngày đẹp trời, tôi lại muốn gặp anh sớm hơn..

– được.. tao cân tất.

Bên đầu dây vọng ra tiếng cười.

– à mà tôi tình cờ đi qua gặp thiếu phu nhân của anh rồi tôi lại vô tình dẫn cô ấy về nhà mình..anh đến đón cô ấy nhé.

Anh đấm mạnh tay xuống bàn.

– quả k hổ danh ông vua trong bóng tối, luôn luôn làm việc sau lưng..

– tôi chỉ học tập những thế lực anh tiêu diệt cách đây để làm gương chừa lại cho mình con đường sống..

Anh quăng chiếc điện thoại vào tường, bấm điều khiển để cửa mở

Phu nhân:

– Linda bị bắt cóc rồi.

Mặt anh thản nhiên.

Phu nhân:

– liệu có phải thằng đó.

Anh gật đầu đi vào trong tủ lấy ra bộ đồ đen.

– mẹ ra ngoài trước đi..