Lột Xác

Chương 21

Tôi đã sống 19 năm cuộc đời mới phát hiện ra những điều bản thân bận tâm lại nực cười đến thế..thanh xuân bị chôn vùi trong những nỗi đau về tâm can và thể xác..người đàn ông ấy đang vui vẻ ân ái bên người phụ nữ khác trước mặt tôi qua một tấm rèm..từng tiếng rêи ɾỉ thay cho tiếng khóc đến xé lòng của chính bản thân tôi..một lúc sau, bóng dáng Linh được lướt qua tôi..tôi cười nhạt cho số phận đàn bà..sau tất cả chỉ là một cuộc mua vui cho bọn đàn ông có chức quyền..

Chiếc rèm vàng được kéo lên, anh ta bước ra ngoài nhìn tôi rồi cười nhếch môi một cái..

– vui không?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái nhìn phẫn nộ..

Anh ta tiến xuống ngồi đối diện tôi, bàn tay nâng nhẹ lên chiếc cằm nhỏ xinh.

– tôi hỏi cô vui không?

Tôi cười như kẻ khờ..

– thật dơ bẩn..

Nói rồi anh ta tiến đến bế tôi lên rồi quăng mạnh xuống giường và hét lên với con mắt đỏ ngầu..

– thật là cô k có cảm giác gì chứ?

Tôi vẻ mặt thản nhiên đến lạ..

– anh muốn tôi có cảm giác gì..anh nghĩ tôi sẽ đau khổ chứng kiến anh bệnh hoạn, biếи ŧɦái..anh sai rồi, tôi ghê tởm anh..

Anh ta đứng dậy cười rồi vỗ tay..

– hay..rất hay..giỏi..rất giỏi..

Anh ta rút điện thoại ra đưa cho tôi tấm ảnh của cả nhà ( ba mẹ.cu tý)

– anh muốn gì?

– tôi có một thói quen, người nào làm sai cả nhà chịu tội..

– anh điên thật rồi..

Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi..

– cô nói thêm câu nữa..

Tôi nín nhịn, nuốt uất nghẹn vào trong…

– tôi xin anh, người nào làm người đó chịu..

– nằm xuống tự cởi bỏ đồ ra cho tôi..

Tôi kìm nén cởi bỏ từ lớp ngoài rồi đến trong..chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã hoàn toàn nude trước mặt anh ta..

Anh ta tiến đến ghé sát vào tai tôi..

– Ngoan, bố mẹ sướиɠ hay khổ là do cô..

Anh ta tiến đến nâng mạnh chiếc mông tôi lên, từng hơi thở nóng hổi thở vào tai tạo nên một cảm giác sung sướиɠ lạ thường.. chẳng vội vàng như bạn nãy, hắn cho tôi cảm giác muốn lên 9 tầng mây khiến cổ họng tôi không làm chủ được mà khẽ rên lên từng tiếng..tôi nhìn rõ anh ta đang nở ra một nụ cười nhẹ..má ơi hàm răng trắng sáng cười duyên cực..

– Quỳnh..

Anh ta gọi tên tôi, tiếng gọi đã quen thuộc với bản thân mà cớ sao nghe được từ chính miệng người đàn ông ấy lại thấy vui vui lạ thường..trong cơn hăng, anh ta không tự chủ được rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm nói:

– tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác làʍ t̠ìиɦ tự nguyện..chưa có một ai dám từ chối tôi và cũng chưa có người phụ nữ nào khơi dậy ham muốn với tôi như cô..

– anh lại xạo rồi..vừa nãy anh còn làʍ t̠ìиɦ với người ta trước mặt tôi mà.

– vậy là cô có để ý..

Tôi đỏ mặt..

– ai bảo các người rên rõ to.

Anh ta cười nhếch môi một cái rồi mỗi lúc một hung hăng hơn…cho đến khi tôi đã mệt mỏi k chịu được hắn mới buông tha cho tôi và nằm vật xuống giường..tôi lê lết bước chân bước thẳng vào nhà tắm..đôi bàn tay kéo tôi lại vật xuống giường..

– cô định đi đâu?

– tôi vào nhà tắm..

– vào đó làm gì?

– vào đó làm gì thì kệ tôi..

– nếu k phải việc gấp thì nằm yên xuống đây 30p..

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, anh ta nhắm mắt lại rồi cười nhẹ..

– còn k nằm xuống..

– tôi..tôi..

– thế có muốn có thai không hả?

Tôi chết lặng với câu hỏi ấy…có thai, một vết thương hằn in sâu trong tâm trí tôi không thể nào quên..tôi bật khóc..

Anh ta mở mắt ra nhìn tôi rồi lúng túng…ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi ôm chầm lấy anh ta khóc thật to..phải rồi, nếu không phải tôi đặt lòng tin vào người ta quá mức thì có lẽ giờ tôi đã được làm mẹ và anh ta đã được làm bố..đứa bé vô tình bước đến và cũng vô tình bước đi..đôi bàn tay anh ta bất giác sờ nhẹ lên mái tóc màu nâu của tôi..sau khi cảm thấy đã ổn hơn, tôi cúi mặt xuống..

– tôi xin lỗi..

Anh ta lặng yên nhìn tôi…tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh ta rồi nhắm mắt lại..

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của mùa đông đã chiếu qua ô cửa sổ..tôi giật mình ở mắt ra nhìn ngó xung quanh thì đã k thấy anh ta đâu..

Tiếng chị Thu bên ngoài hỏi vệ sỹ..

– tân chủ còn trong đó k anh? Tôi được lệnh phu nhân đến đón cô Quỳnh..

Tôi nghe được tiếng chị rồi gọi lớn..hớt hải chỉnh lại quần áo rồi bước ra..

– em đây chị..

Chị Thu nhăn mặt rồi nhìn tôi..

– bình tĩnh không đi đâu mà vội em ơi..

Tôi gượng cười rồi gật đầu..

Chị Thu..

– mọi người đang chờ em nhập tiệc..

– tiệc gì nữa chị?

– em ở đây chưa quen cuộc sống ở đây nên sẽ nấy làm lạ..

– công nhận..em phải học hỏi thêm..

Tôi được đưa đến phòng ăn..phu nhân, nhị phu nhân, thiếu phu nhân,Linh và LyLy đã ngồi sẵn..

Phu nhân cười tươi..

– ngồi đi con..

Linda gượng cười..

– có vẻ em hơi mệt nên k dậy được sớm..

Tôi gãi đầu cười trừ..

– con xin lỗI mọi người..lần sau con sẽ chú ý hơn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống kế bên phu nhân..

Linda..

– đây là chỗ của chị em nhé..

Phu nhân.

– chỗ nào mà chả như nhau..thôi ngồi tạm đó đi.

Nhị phu nhân:

– chị nói thế há chẳng phải vợ lẽ cũng ngang hàng chính thất..

Phu nhân tức giận đập mạnh đũa xuống bàn..tôi đứng dậy..

– con k biết nên…

Nhị phu nhân:

– không sao..con được sủng nên k ai giám trách tội con đâu..

Linda nắm vạt váy nuốt cơn giận vào trong..

– mời cả nhà dùng bữa..

Trong giờ ăn..Linda cười nhẹ gắp đồ ăn cho phu nhân rồi đến tôi..

– à quên Linh ở xa chỗ chị quá k có với tới..

Linh mỉm cười.

– chị cứ để em tự nhiên..

– mà chị nghe nói đêm qua em cũng được hầu phòng tân chủ đúng k?

Nhị phu nhân cười nói..

– có chuyện vậy hả.. vậy là hai con hơn chính thất rồi..

Tôi cảm thấy ngột ngạt bởi những lời k mấy thật lòng của người kia…Lyly nhìn tôi..

– kệ đi..

Sau khi dùng bữa xong, tôi trở về phòng thì Linh chạy theo gọi lớn..

– tớ mệt quá Quỳnh ạ.

– ừ..

– cậu k mệt hả?

Tôi gật đầu..

– mà công nhận tân chủ khoẻ thật cậu nhỉ?

Tôi gượng cười nhớ đến cảnh hôm qua, hai cánh tay khẽ nổi gai ốc.

Linh nhìn tôi ánh mắt thăm dò..LyLy chạy ra kéo lấy tay tôi..

– Quỳnh vào phòng tớ nhờ cậu lát..

Tôi quay ra tạm biệt Linh..

Lyly:

– cậu đừng làm thân với cậu ấy quá..nó k tốt như cậu nghĩ đâu..

– ừ..tớ biết mà..một lần đau đã rút ra nhiều kinh nghiệm..

Lyly mỉm cười rồi thở dài..

– mới vào đây mà tớ thẩy ngột ngạt quá..đấu đá lẫn nhau đến phát chán..

– có phải vào đây rồi sẽ k ra ngoài tự do được nữa phải không?

– ừ. Trừ khi có lệnh của tân chủ..

– nói mới nhớ..sáng sớm nay không gặp anh ta nhỉ?

– cậu gặp cả đêm rồi còn gì..

Tôi đỏ mặt..

Lyly:

– tân chủ đi Nhật Bản rồi..nghe đâu mấy ngày hay sao đấy.

– anh ta đi lúc nào vậy? Sao tớ k biết..

– tớ nghe được vệ sỹ nói với nhau..ngài ấy đi các nước như một cơn gió ấy..

– người ta có quyền mà..

Lyly nằm vật xuống giường..

– cậu đã yêu ai chưa Quỳnh?

Tôi bất giác gật đầu rồi trong trí nhớ lại nhớ đến anh ta..

Lyly tự nhiên rơi nước mắt..

– tớ có một mối tình rất trong sáng..tiếc là bọn tớ k có duyên..

– sao vậy?

– Vì nghèo..vì nhà anh ấy rất nghèo..còn nhà tớ lại cần một thế lực lớn mạnh..và cậu biết thế nào rồi ấy..

Chúng tôi nằm tâm sự với nhau như thể mới quen từ bao giờ..tôi cảm nhận được ánh mắt chân thành ấy..

Hầu gái bên ngoài gõ cửa..

– cô Quỳnh có trong đó không ạ?

Tôi chạy ra mở cửa phòng..

Hầu gái:

– thiếu phu nhân có bảo tôi mang bát thuốc bổ đến đây cho cô..

– thiếu phu nhân bảo uống thuốc bổ này sẽ tăng cường sức khỏe để tiểu thư sớm sinh quý tử cho hoàng tộc.

Tôi nhìn xuống bát thuốc có chút do dự..

– nói với thiếu phu nhân tôi cảm ơn..cô về trước đi..tôi sẽ uống..

– nhưng mà…

Tôi đóng mạnh cửa phòng..

Lyly:

– cậu tin bát thuốc này là thuốc bổ chứ..

Tôi cười đổ bát thuốc xuống vòi nước bên trong nhà vệ sinh..

Lyly nheo mắt nhìn..

– ôi trời phật..may mà cậu khôg tin..

Tôi nhớ lại cái cảnh mẹ chồng tôi từng đưa cho tôi bát thuốc màu đen..nước mắt tôi rưng rưng..

– tớ cảm thấy tớ khỏe nên k cần thiết uống thêm thuốc gì..

Tại phòng Linda.

– ngươi mang thuốc cô ta đã uống chưa?

– cô quỳnh có nói lát sẽ uống..

Linda tát mạnh tay vào hầu gái..

– tao bảo mày phải chứng kiến nó uống rồi hãn về cơ mà..

– nhưng cô ấy đóng cửa lại..

– thế còn con Linh?

– cô linh có uống ạ..

Linda xiết chặt tay..

– xem ra tao đã biết đối thủ của mình là ai rồi..

Linh ở bên phòng cười hả hê..

– thiếu phu nhân..cô nghĩ tôi ngu k biết bát thuốc đó có tác dụng gì sao..nhưng rất tiếc tôi đâu được ngủ với chồng người.