Lột Xác

Chương 16

Sợ hãi và cầu nguyện..tôi bám chặt lấy tay cô bán hàg:

– cô ơi..con cháu..

Mọi người nhanh chóng đưa tôi lên chiếc taxi..

– bầu bí còn đi đánh ghen làm gì không biết..

Sau Lớp màng mờ mờ, ảo ảo khiến đôi mắt tôi nhòe đi, tôi đau đớn ôm bụng mình cố gắng nhìn mọi người xung quanh..

– phải rồi..không một người quen..

Bên tai tôi những âm thanh vang vọng.

– cô ơi.. làm sao liên lạc được với người nhà cô?

Đôi bàn tay tôi rút từ trong túi váy ra chiếc điện thoại..

– gọi cho mẹ cháu..

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi thấy màu trắng blouse của các bác sỹ, tôi mỉm cười rơi nước mắt.

– con tôi được cứu rồi.

Bác sỹ:

– thai to, bệnh nhân mất máu khá nhiều.. cẩn thận băng huyết.

Y tá:

– gọi người nhà đến ký bản cam kết mau lên.

Người đi đường:

– tôi gọi cho mẹ cô ấy k được.

– vậy gọi cho chồng.

Tôi:

– đừng..

Bác sỹ:

– cô có muốn cứu mạng mình k hả?

Quân đang lái xe cùng Mai thì nhận được cuộc gọi từ số Quỳnh..

Mai liếc nhìn:

– nó gọi cho anh làm gì? Còn lưu luyến à?

Quân tức giận.

– em hết khôn dồn đến dại..

– anh??

Cuộc gọi réo lên đến hồi chuông thứ 7, anh bắt máy.

– sao cô còn gọi cho tôi làm gì? Định xin lỗi à?

– xin lỗi anh, chúg tôi gọi của máy bệnh nhận từ bệnh viện..anh có phải ng nhà bệnh nhân Quỳnh không ạ? Hiện tại cô ấy đang nguy kịch, chúg tôi phải lôi đứa bé từ trong bụng ra nên rất cần anh ký cam kết..

Quân vội rơi chiếc điện thọau xuống rồi vội vàng phóng xe quành lại..

Mai gắt lên:

– anh muốn chết mẹ con tôi à?

– chết trùm luôn đi.

– anh??

Quân kít phanh lại.

– em xuống xe về trước đi.

– anh định đi đâu? Hay lại thương nhớ nó rồi bỏ mặc tôi.

– Quỳnh gặp nạn rồi.

Mai hớn hở:

– thế đứa bé có sao k?

Anh nheo mắt nhìn Mai.

– tại sao e bình thản như biết trước tất cả vậy nhỉ?

Mai gãi đầu.

– vợ ạn có trời thương biết trc mọi chuyện mà..vì thế ngày xưa em biết trc được anh sẽ yêu em và chúng ta thuộc về nhau..

Quân cười nhếch môi rồi quay đi..

Tại london ( Anh)

tiết trời se lạnh, từng cơn gió thổi nhẹ phảng phất mùi hương trà hoa cúc…

Mẹ Bảo:

– sắp tới là giỗ thứ 9 của mẹ em, em muốn về Việt Nam.

Bố Bảo gật đầu.

– em định bao giờ đi.

– nếu được thì 2 hôm nữa.

– để anh chuẩn bị máy bay cho em.

– lần này về em muốn ít người biết càng tốt.

– được..

– cảm ơn anh..

– mà chuyện thằng Bảo với Linda thế nào rồi.

Bà lắc đầu:

– nó đi sớm tối hết bang này tới bang khác..chúng nó còn chưa động phòng.

– như thế sao được?

– anh biết con trai anh rồi mà.. đến mình làm bố mẹ còn k nói được.

– nó là đứa yêu một ai khi cảm thấy thích, ghét nhất sự sắp đặt.. phải chăng chúg ta đã sai khi áp đặt nó vào cuộc hôn nhân này.

Bà lắc đầu rồi thở dài nhìn lên bầu trời sao sáng..

– tình yêu với một con người máu lạnh dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ..

Linda đi ngang qua công viên nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ anh, có chút không vui trong lòng..

Bảo ngồi trong ngự thư phòng, dở ra từng bức vẽ về hoa mẫu đơn được xếp gọn trong chiếc hộp..ánh mắt anh vô hồn, khóe môi nở ra nụ cười nhạt..

Thư ký của anh gõ cửa:

– Thiếu gia..

Anh vội vàng gấp bản vẽ để ngay ngắn dưới ngăn bàn.. lạnh lùng nói:

– vào đi..

Thư ký nhẹ nhàng mở cửa cúi đầu chào..

– đêm hôm rồi còn có chuyện gì?

– tôi vừa nhận được thông báo bên đại lý đá quý Việt Nam vừa thu mua được chiếc vòng đá kim cương được nhận dạng là vòng trong hoàng tộc chúg ta..

Anh nhìn thẳng vào mắt thư ký.

– kết nối cho tôi thẳng ng đó..

Thoáng qua một vòng đồ tại cửa hàng, anh nhận ra chiếc vòng xanh ngọc ấy, anh nhắm chặt mắt rồi xiết đôi bàn tay lại.

– tiền.. cuối cùng cũng là chỉ vì tiền..

Thư ký:

– có cần cho ng thu mua lại không ạ?

– k cần.. đồ bố thí không nên lấy lại..

Nói rồi anh lôi từ trong bàn tập ảnh của Quỳnh..a nhếch môi.

– đem đốt hết chúg cho tôi..

Thư ký tuân lệnh cầm tập ảh bước ra ngoài..phu nhân đi qua.

– cậu cầm gì đấy?

Thư ký cúi chào.

– thiếu gia dặn tôi đi đốt hết ạ.

– là ảnh ai thế?

– dạ..một cô gái mà cậu ấy gặp ở Việt Nam..

– cho ta xin một tấm được không?

Từ đằng xa vọng ra âm thanh trong bộ đàm.

– mẹ yêu của con.. đôi lúc biết nhiều sẽ k tốt..

Bà lắc đầu và chỉ kịp nhìn thoáng qua chân dung cô gái ấy..

– thiệt tình..

Tại bệnh viện Việt Nam.

Bác sỹ.

– xin lỗi gia đình, đứa trẻ k thể giữ được nữa..

Quân vò đầu ngồi dựa xuống ghế..

Tôi mở mắt ra nhìn một màu trắng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng.. tôi nằm yên đó rơi nước mắy sờ tay lên bụng mình.. tôi nghe được tiếng bác sỹ.

– chúng tôi rất tiếc đứa trẻ bị chết lưu trong bụng mẹ 2 ngày rồi.

Quân:

– sao có thể thế được.

– tạm thời theo chúng tôi được biết chắc hẳn ng mẹ có uống thuốc có chất làm lưu thai.

Quân tròn xoe mắt nhìm bác sỹ.. bác sỹ lắc đầu đi khỏi..

Tôi tròn xoe mắt.

– uống thuốc có chất làm lưu thai??

Tôi nhớ ngay đến cốc nước đen đó.. phải rồi, cốc nước đó đáng nghi ngờ nhất tại thời điểm này.. hai bàn tay tôi xiết chặt xuống cạnh giường, đôi môi mím chặt lại..

Mẹ chồng tôi bước vào.

– tỉnh rồi hả?

Tôi tròn xoe mắt nhìn bà ta.

– làm gì nhìn kinh người thế?

Tôi giãn nhẹ khuôn mặt ra.

– con của con.. con phải đi tìm con con..

– con của mày chết rồi.. là tại mày hại chết cháu tao rồi..

Tôi co người lại.

– mẹ nói dối, nó vẫn trong bụng đây này.. hihi..nó đang đạp khỏe lắm đây này..hihi ( tôi cười xoa chiếc bụng)

– trời ơi.. k phải mày bị điên chứ?

Tôi vờ như k quan tâm, tôi ôm gối rồi ru con ngủ à ơi..à ơi..

Bac sỹ bước vào:

– có lẽ do việc cô ấy k chấp nhận được việc mất đứa bé nên có chút chấn động tâm lý.

– vậy là nó bị thần kinh?

– cũng có thể thuộc thần kih thể nhẹ..

Bà khẽ rùng mình vất chiếc khăn vào tôi rồi bước đi ra ngoài.. cánh cửa phòng đóng lại, tôi ôm mồm bật khóc..tôi muốn khóc cho quên hết sự đời, muốn xà vào lòng mẹ mỗi khi buồn như ngày bé thơ..tôi nhất định phải biết rõ về cái chết của con tôi..

Sáng sớm ngày hôm sau, Mai xách một giỏ hoa quả bước vào phòng tươi cười nhìn tôi..

– tao đến thăm mày đây này quỳnh..

Tôi quay sang nhìn nó rồi nở ra nụ cười lớn.

– mày là ai? Ai là mày? Mày là tao? Tao là mày..

Tôi chạy xuống giường đánh, dứt tóc cô ta rồi vỗ tay:

– vui quá, vui quá..

Cô ta hét lên:

– con điên này tránh ra..

Mẹ chồng tôi nghe tiếng hét chạy vào ôm Mai.

– con không sao chứ?

Đôi mắt tôi dừng lại vài giây nhìn họ ( tao chống mắt xem chúng mày thân thiết được bao lâu).

Mẹ chồng tôi chỉ thẳng mặt tôi:

– cái con điên kia..đây là chủ nhân của mày đấy.

Tôi ngơ ngác:

– chủ nhân.

– ừ.. đây là chủ nhân, mày là ng hầu.. ng hầu k được đánh chủ nhân..

Tôi cúi xuống xoa xoa chiếc bụng bầu của nó. Nó nhăn mặt đẩy tôi ra xa..

– cút ra cái con điên này.

Tôi ngồi co ro lại một chỗ..

Mẹ chồng:

– con bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới đứa trẻ..

Mai cười:

– mà sao mẹ hay vậy.. biến nó thành điên được luôn.

– bác sỹ nói nó bị cú sốc tâm lý.

– nói với nhớ, thuốc thầy đó linh nhỉ mẹ.

– ừ.. nghe nói đối tác chô thằng Quân chịu ký lại hợp đồng rồi.

Mai cười tươi nhớ lại 3 ngày trước.. cô đứng trước tập đoàn Bảo sơn.

– tôi muốn gặp giám đốc các người.

– cô gặp với tư cách gì?

– đối tác công ty Hưng thịnh.

– vậy chờ tôi hỏi ý kiến xếp..

Một lát sau một ng đàn ông ngoài 40t bước ra..

Mai:

– chào ông. Chúg ta trao đổi chút nhé..

Người đàn ông chăm chú nhìn cô.. cô cười:

– đừng khinh phụ nữ mang bầu giám đốc ạ.

– ồ k..tôi thấy cô rất trẻ tuổi..

Mai cười:

– tôi mời ôg cốc cafe nhé.

– k cần, tôi đang rất bận.. có việc gì nói luôn đi.

– tôi mong ông sẽ xem xét kỹ hợp đồng với Minh quân.

– tôi tưởng cô bên hưng thịnh..

Noi rồi ông quay mặt đi.

Mai:

– nêu ông đồng ý, tôi sẽ bỏ tiền riêng cho ôg một nửa hợp đồng..

Sau một hồi bàn luận và suy nghĩ, dao dịch ký kết thành công..

Mẹ chồng tôi lay ng Mai..

– con làm gì mà đăm chiêu ra thế?

Mai chỉ tay:

– tại cái con điên này ấy mà.. mẹ ơi chắc đứa bé trong bụng nó ám vận khí vào cả ng con.. con đau đầu quá..

Tôi cúi xuống mím chặt môi nín nhịn một chút.. tôi gồng mình kiềm chế bản thân..sau khi bọn họ rời khỏi, đúng như tôi suy đoán.. tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình..tôi gạt những giọt nước mắt lăn trên má, trong chiếc túi còn vẻn vẹn 120nghin.. tôi bắt xe ra bờ biển..ngày còn nhỏ, mỗi lần buồn tôi đều đi tìm đến biển để tâm sự.. mỗi bước đi yếu ớt của tôi đều khiến mọi người chăm chú nhìn..

Nằm trên bờ cát trắng, đôi môi tôi tái nhợt, phía đũng quần vẫn đẫm màu máu..tôi muốn chìm đắm trong một giấc ngủ dài, muốn quên đi sự đời, muốn quên hết đi đau thương trần thế..tôi mỉm cười tưởng tượng ra một đứa trẻ đã đủ hình hài gọi tôi bằng mẹ..đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, nếu có thể quay trở về..tôi nhất định sẽ lột xác thành người khác, sẽ cố gắng để cho những người từng làm tôi đau khổ nếm trải từng chút một của vị đau.. tôi dơ bàn tay bé nhỏ che ánh nắng mặt trời..

– chờ ngày trở lại..