Chiếc ga trải giường bị sự vận động của hai người làm cho nhàu nhĩ, tiết trời mùa thu ban đêm khá dễ chịu nhưng không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết. Cái chăn bị tung xuống đất từ khi nào, trên giường chỉ còn lại một nam một nữ không mặc gì quấn lấy nhau... Dù chưa nói một lời yêu dành cho nhau nhưng tình cảm của cả hai thì không cần phải suy
tính gì nữa, đời này họ nguyện dành cho nhau.
Mơn trớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khá lâu, Dương nôn nóng muốn thâm nhập vào bên trong ngay tức khắc thì bị Hạnh ngăn lại. Cô không phải không muốn cho anh, cô rất muốn, thậm chí lúc này lửa tình đang bốc cháy rất dữ dội nữa. Nhưng, Hạnh vẫn lăn tăn về chuyện đêm hôm trước, cô vẫn nghĩ mình đã mất đi sự trinh trắng. Sợ làm anh thất vọng nên Hạnh khẽ đẩy người anh lên, bốn mắt nhìn nhau, cô muốn nói nghiêm túc một lần song Dương lại không mấy quan tâm chuyện cô muốn nói. Chẳng có gì quan trọng hơn cảm xúc lúc này, chuyện tày trời gì vẫn nên để sau đi. Nghĩ là làm, Khẽ tách hai chân Hạnh ra, Dương nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Mới tiếp xúc nơi cửa cấm thôi anh đã thấy não bộ muốn nổ tung ra rồi, một cảm giác đê mê đến nghẹt thở, cảm giác này anh đã mong chờ biết bao lâu.
Anh sẽ không hối hận chứ?
Hạnh thốt ra câu vô nghĩa đó khiến Dương ngạc nhiên, lẽ ra phải là anh nên nói câu này, anh chiếm đoạt cô thì anh mới là người phải áy náy. Hạnh đang nghĩ gì vậy, Đột nhiên Dương thấy tò mò về suy nghĩ của cô quá thể.
Ý em là sao?
Nếu em không còn...
Hạnh ấp úng không nói thành câu, nghĩ đến chuyện xấu hổ đó lời ra đến miệng thì nghẹn ứ ở cổ họng, cô không có dũng khí thành thật với anh lúc này.
Lát nữa sẽ không còn thôi, bây giờ thì... Vẫn!
Dương thản nhiên đáp. Anh đã hiểu Hạnh đang muốn nói gì, ý cô là anh sẽ hối hận nếu như cô không còn nguyên vẹn ư? Sao có thể được, lần đầu tiên anh cứu được cô, giúp cô thay quần áo đã biết được Hạnh trinh nguyên. Lần mới đây nữa, cả hai quần nhau trong khách sạn nhưng không xảy ra chuyện quan hệ... anh cũng ôm ấp cô rồi, bằng kinh nghiệm của bản thân, anh tin, cô vẫn còn trong trắng. Sợ lo lắng này xuất phát từ đâu? Lẽ nào lúc tối hai tên biếи ŧɦái đã làm gì Hạnh của anh rồi? Không đúng... không thể thế được...
Dương miên man suy nghĩ bởi vậy sự hừng hực bỗng nhiên giảm đi, anh giữ nguyên tư thế đậy nắp ở cửa cung, không tiến thêm vào cũng chẳng chịu đi ra. Hạnh lo lắng thì chắc chắn có cơ sở! Dương nhận định, nhưng mà, tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay đâu phải chuyện đùa? Hạnh là ai chứ? Cô không hề giống những người con gái khác.... nếu như cô không còn, chắc hẳn phải có lý do.
Không lẽ đem tấm chân tình gửi gắm cho Hạnh bao lâu nay, giờ chỉ vì một cái màng mỏng dính mà nỡ thay lòng là sao? Nghĩ vậy Dương quyết đoán, mặc kệ cô còn hay không, đã đến cửa hang rồi thì phải vào cho kỳ được!!
Dương hơi dùng sức khẽ rướn thân dưới vào, thật không thể tin được, anh cảm nhận có một thứ gì đó mơ hồ ngăn cản lại, anh vui mừng hết sức. Sự chặt khít đến mê người cùng sự ngăn cản kia đã cho anh biết, Hạnh thực sự thuộc về anh, là lần đầu tiên trong cuộc đời. Quá hạnh phúc vì sự quyết đoán ấy được đáp trả, Dương cúi xuống và hôn môi cô.
Sẽ không đau đâu!
Anh trấn an.
Nói rồi Dương ghì lấy người Hạnh, lấy hết sự dũng mãnh có thể và phá tan cấm cung, một âm thanh gì đó như nổ toang trong đầu cả hai, giây phút ấy Hạnh thấy nhói đau, thì ra cô thực sự chưa bị mất đi. Cô vẫn còn, nỗi đau đớn khi cái màng mỏng dính bị thủng kèm theo niềm vui khi biết mình vẫn còn trinh trắng trao cho anh, Hạnh cảm động chảy nước mắt.
Bây giờ em có hối hận nữa không?
Đến lượt Dương nói lời vô nghĩa, chuyện đã rồi, còn có thể quay lại được sao?
Nếu anh không làm em thỏa mãn!
Hạnh đáp lời khiến Dương thích thú, ý cô là gì... cô đã sẵn sàng cho cuộc vui rồi sao? Có lẽ vậy, ngay khi cái màng vô hình ấy được khai thông, cảm giác đau nhói cũng đã giảm đi nhiều lần. Chân Hạnh co lên, Dương đẩy người đi sâu vào, sâu thẳm bên trong là một bản tình ca dục tình đang bốc cháy, cấm cung chặt chẽ và co bóp quá trời, cậu nhỏ của Dương vùng vẫy bên trong thích thú không gì diễn tả được.
Sự nguyên vẹn, sự tươi mới, niềm vui và hạnh phúc đan xen, thứ cảm giác này thật sự lần đầu tiên Dương được nếm trải. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời, não bộ anh nổ tung mấy từ đó, anh như điên như dại, hai cánh tay ghì chặt lấy người cô, phía dưới không ngừng thúc mạnh, căn phòng vang rộn âm thanh của da thịt tiếp xúc. Rồi Dương đổi tư thế, ngay lần đầu tiên, dù rất muốn phóng thích nhưng nghĩ đến câu nói khi nãy của Hạnh, anh cố gắng kìm nén không muốn để cô phải thất vọng.
Đặt Hạnh nằm sấp xuống giường, Dương đỡ lấy hông người cô, từ từ tiến vào từ phía sau, cấm cung mở nhiều hơn. Đi vào dễ dàng hơn, Dương càng tăng nhịp vận động, Hạnh không nghĩ thứ cảm xúc thăng hoa khi gần gũi nam giới lại vi diệu đến vậy. 10 ngón tay bấu chặt lấy chăn ga, cô rêи ɾỉ khe khẽ, có đôi lúc Dương làm mạnh, không nhịn được nên miệng bật ra tiếng "Ưm" đầy dâʍ đãиɠ....
Không có gì che chắn cả, Dương cứ đầu trần đi trong mưa, cơn mưa dục tình, anh đã chờ đợi và hy vọng biết bao nhiêu. Tất cả những gì thời gian qua chờ đợi và cố gắng đều được đền đáp xứng đáng bằng những cú nắc chắc nịch và dứt khoát. Tiếng rêи ɾỉ và thở dốc của đôi nam nữ lan truyền ra cả không gian... Màn đêm yên tĩnh, trăng sao cũng phải e thẹn trước màn mây mưa đầy cảm xúc của hai người.
Dương trút cạn tinh lực anh có vào trong cấm cung, Hạnh đón nhận tất cả, không bỏ sót tí nào, cả hai trao nhau nụ hôn ướŧ áŧ khi cuộc chơi kết thúc.
Em thực sự không hối hận!
Hai tay đưa lên phía trước ôm lấy cổ Dương, Hạnh thều thào, thân dưới anh vẫn gắn chặt lấy cơ thể cô, chưa chịu rời đi.
Anh cũng....
Dương đáp lại.
Rồi cả hai lại hôn nhau tóp tép.
Chưa khi nào Dương thấy trong người khoan khoái như lúc này, chỉ có điều... mải chìm đắm trong hoan lạc mà anh quên mất việc mình đang bị đau. Đưa cậu nhỏ ra khỏi người Hạnh, Dương lúc này mới nhăn nhó vì vết thương đúng là đau thật, tại sao bây giờ anh mới đau nhỉ? Thấy anh nhăn nhó, Hạnh lo lắng:
Anh đau lắm không?
Đau!
Cô cười khì vì biết nguyên nhân cũng là bởi màn mây mưa quên trời đất khi nãy.
Thế mà bảo em chính là thuốc giảm đau!
Hạnh nhắc lại câu nói khi nãy của Dương dưới sảnh khách sạn.
Ừ thì thuốc giảm đau cũng chỉ có tác dụng trong vòng một vài giờ, thậm chí là nửa giờ đồng hồ, còn tùy liều lượng chứ?
Dương suy luận.
Vậy khi nãy anh thực sự không đau?
Cả hai đã hòa làm một nên lúc này cách nói chuyện đã cởi mở hơn, một khoảng cách vô hình bị phá tan, thay vào đó là những cử chỉ âu yếm dành cho nhau.
Ừm. Anh thật sự không thấy đau... nhưng bây giờ thì có rồi!
Dương thật thà. Nói rồi anh khẽ mỉm cười rồi bỏ vào trong phòng tắm, Hạnh ngồi trên giường, cả cơ thể vẫn chưa mặc gì, kéo tạm cái chăn lên che người cô vui vẻ nghĩ lại khoảnh khắc vừa qua. Thật tuyệt vời!!!
Thường thì sau mỗi lần phóng thích nam giới luôn có cảm giác buồn ngủ, Dương không ngoại lệ, tắm gội xong anh lăn xuống giường ngủ ngon lành, chưa kể vết thương mất máu từ lúc tối khiến anh bị choáng nữa... Hạnh nằm bên, vòng tay anh dang rộng ôm cô vào lòng, cô không ngủ được.
Nghe những tiếng thở đều đều, Hạnh thầm cảm ơn ông trời, rốt cuộc điều cô lo sợ đã không xảy ra, quá khứ đau thương năm nào giờ đây đã được Dương gỡ bỏ. Cô luôn ám ảnh chuyện bố đẻ đòi cưỡng bức mình... chính vì vậy mà năm lần bảy lượt đều bể kèo mỗi khi ở gần với Khánh. Thật may mắn, nếu không vì sợ hãi có lẽ cô thực sự đã trao cho người đàn ông bội bạc đó rồi.
Miên man suy nghĩ rồi Hạnh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, cho đến khi ánh nắng mặt trời hắt vào mặt thì cô mới cựa mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy bên cạnh không có người nằm, Dương đã đi khỏi đây? Thoáng chút hụt hẫng, đêm qua cô đã suy nghĩ viển vông bao điều, mong rằng sớm mai thức dậy sẽ được nhìn thấy anh....
Dương là con người của công việc, dù rất mệt, rất muốn lười biếng ở bên cô nhưng cùng lúc cả hai công ty lớn nhỏ đều cần anh quản lý. Ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, theo thói quen là anh dậy đi làm. Các khớp xương đau nhức vì tối qua mới đánh nhau, và gần như cả đêm vật vã với Hạnh trên giường nên hai chân anh không muốn bước đi nữa, Miễn cưỡng đến công ty.
Hạnh định xuống giường thì nhớ ra chưa mặc quần áo, cô loay hoay lật tung chăn ga để tìm chẳng thấy đâu, chợt nhớ là bộ quần áo tối qua bị ướt, chỉ còn bộ đồ ngủ. Cô xuống giường, trong phòng không có ai cả, Hạnh không quen lắm nhưng còn gì để mặc đâu, nhông nhông tìm áo ngủ. Trời ạ, anh ấy vứt kiểu gì mà chiếc áo rơi cả vào trong gầm giường? Tìm hoài không thấy?
Vừa khoác được chiếc áo ngủ lên người thì ở cửa phòng có tiếng gõ cửa, Tim Hạnh giật thót, nghĩ Dương quay lại tìm nên cô chạy ra thật nhanh. Bên trong không mặc đồ lót, chiếc áo ngủ hờ hững do chạy nhanh càng thêm phần hở hang. Cặp đùi trắng mịn, hai bầu ngực lấp ló, ngay khi cánh cửa mở ra Hạnh ngỡ ngàng vì người bên ngoài không phải Dương. Chỉ là một nam lễ tân khách sạn.
Anh nhân viên thấy Hạnh mở cửa cũng thoáng giật mình, chứng kiến cảnh tượng ấy anh ta cũng nổi hứng tò mò. Ánh mắt liếc liếc cố quan sát thật kỹ vòng một lấp ló trong áo ngủ. Hạnh thẹn quá, cô cứ ngỡ... vội vàng chỉnh lại chiếc áo, bên trên có kín đáo được đôi chút thì phía dưới, cặp chân thon dài cũng bị anh nhân viên tranh thủ chiêm ngưỡng. Hạnh đỏ mặt không biết giấu mặt đi đâu, cô lắp bắp:
Anh tìm tôi có chuyện gì không?
Làm trong khách sạn đã lâu nên những cảnh này anh lễ tân chứng kiến không ít, thậm chí còn hở bạo hơn. Thỉnh thoảng có những cô gái người nước ngoài gọi đồ đến khi đem lên, các cô ấy chỉ mặc mỗi xi líp và thả rông bộ ngực, thản nhiên nằm phơi nắng ngoài ban công và ra lấy đồ không chút xấu hổ. Nhưng đó là người ngoại quốc người ta tự nhiên sẵn rồi. Trước mặt là cô gái Việt Nam e ấp ngượng ngùng càng khiến cho anh lễ tân thấy tò mò...
Có người gửi đồ đến cho chị!
Nếu cứ nhìn tiếp thì không hay, hơn nữa xung quanh hành lang đều có camera, chỉ cần bị nhắc nhở là mât việc như chơi, anh lễ tân nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò và đáp.
Gửi cho tôi sao?
Hạnh ngạc nhiên.
Vâng, mời chí ký vào đây giúp em.
Hạnh không biết ai gửi đồ cho mình nhưng bảo ký thì cô ký, anh lễ tân đi rồi Hạnh nhanh chóng đóng cửa và tò mò mở luôn cái túi đựng đồ ra. Bên trong là bộ đồ công sở màu sữa nhìn rất đẹp, còn có cả đồ lót? Là ai đã gửi nhỉ? Đang thắc mắc thì điện thoại đổ chuông, Dương gọi đến.
A.. lô...
Hạnh thẹn thùng.
Người ta đã gửi đồ đến chưa?
Dương vào thẳng vấn đề luôn. Hạnh muốn xác minh xem túi đồ có phải là Dương gửi hay không nên cô hỏi ngược lại anh, giả bộ như không biết gì?
Gửi cái gì vậy anh?
Quần áo đó!
Là anh mua à?
Ừm. Anh mua, em mặc thử xem có vừa không nhé, nếu không vừa thì gọi điện cho anh.
Nói rồi Dương tắt máy luôn vì anh đang có việc cần giải quyết, Hạnh đơ người ra một lúc không hiểu vì sao anh lại mua quần áo cho cô... nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn mặc thử. Vừa như in, kỳ lạ thật, tại sao anh ấy lại biết phom người cô mặc size gì mà chọn khéo thế. Còn đồ lót nữa, vừa vặn! Nhẽ anh làm nhà thiết kế hay gì?
Mặc bộ đồ Dương mua Hạnh cứ ngắm mình trong gương trầm trồ, đồ anh chọn quả thực rất khéo, màu sắc nền nã không quá phô trương nhưng lại đẹp hoàn hảo. Một lát điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Dương.
Em mặc vừa như in, anh khéo chọn thế...
Ngay khi bắt máy HẠNH đã trình bày luôn.
Đây có phải lần đầu anh mua đồ cho em đâu?
Dương đáp thản nhiên, cô chợt nhớ lại mấy năm trước, đúng là anh đã mua đồ cho cô... lâu như vậy mà anh vẫn còn ước lượng chính xác được size cô mặc, thật khiến người ta thấy cưng...
Em cảm ơn!
Bỗng nhiên Hạnh thấy ngượng.
Tạm thời em cứ ở phòng đừng đi đâu nhé, giải quyết xong công việc anh sẽ quay lại đón em!
Nhưng em còn phải đến công ty nữa!
Nói xong Hạnh mới sực nhớ, hôm nay đâu phải ngày nghỉ? Cô quên phéng việc đi làm, nhìn đồng hồ đã gần 9h sáng. Xong rồi, nghỉ việc không có lý do, không xin phép, tháng này trừ lương chắc luôn! Nghĩ vậy mặt cô tiu nghỉu, buồn buồn, đầu dây bên kia Dương thấy Hạnh im lặng nên hỏi tiếp:
Muộn rồi em đừng đi, nghỉ một hôm chắc không sao đâu!
Nói vậy chứ thực ra Dương đã báo cáo với bộ phận Hạnh đang làm rằng cô có việc riêng công ty giao phó nên không cần có mặt ngày hôm nay rồi. Nhưng Hạnh đâu biết chuyện này, cứ ngỡ gặp Dương là tình cờ thôi, là định mệnh như đêm qua anh nói thôi, đâu biết anh là sếp của cô? Bởi vậy cô hấp tấp:
Thôi, nói chuyện với anh sau nhé, em phải đến công ty đã!
Hạnh tắt phụt đi, cô đóng cửa phòng và chạy thật nhanh đến công ty, muộn một tí còn hơn bị tính nghỉ làm. Khó khăn lắm mới được nhận vào đây, giờ mà bị đuổi việc thì không biết phải làm sao. Đến công ty, mọi người ai nấy đều tập trung làm việc, thấy Hạnh đến, chị cùng phòng thắc mắc:
Sáng nay trưởng phòng thông báo là mày đi có việc riêng của công ty cơ mà?
Sao về sớm thế?
Hỏi xong rồi chị ấy nhìn Hạnh một lượt.
Kinh! Đúng là được công ty ưu ái, làm việc riêng lẻ có khác nhỉ? Hôm nay xài nguyên cây hiệu thế này, chị GATO quá đấy!
Thì ra chị ấy thán phục bộ đồ Dương mua cho Hạnh, ngày thường cô ăn vận giản dị, hôm nay bỗng nhiên nổi bật khác thường nên không tránh được ánh mắt tò mò của mọi người. Hạnh đỏ mặt vì nghĩ đến Dương, cũng tại anh hôm qua vứt hết quần áo của anh cả cô vào sọt rác nên bất đắc dĩ hôm nay phải mặc bộ đồ này. Đúng lúc trưởng phòng đến, thấy Hạnh anh ta nói luôn:
Sếp đặc cách cho em vắng mặt ngày hôm nay, em còn đến làm gì?
Hạnh ngơ ngác không hiểu gì, đang định hỏi đã có chuyện gì thì anh ấy lại nói:
Xong việc rồi thì cứ về nghỉ ngơi đi, sếp đã hẹn thế rồi, em mà ở đây sếp biết là anh nguy to đấy!
Ơ kìa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hạnh ngơ ngác, mọi người ai cũng hùn theo trưởng phòng nói cô về đi kẻo sếp giận. Mà sếp là ai, vào công ty cô chưa từng gặp qua, thật là bí ẩn quá đi, hơn nữa, cô chẳng giải quyết công việc gì cả... Thậm chí, đêm qua còn ngủ với trai... chuyện này là sao chứ??