Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 2

Sau khi Hạnh chạy biến ra khỏi nhà, ông Ưng đau đớn vì cú đánh của con gái nên ngồi chết trân một chỗ và chửi bới. Mặt ông đỏ gay, bà Ưng ngồi ở ngoài nhà không ngừng cầu xin trời phật phù hộ để con gái không xảy ra chuyện gì. Bà lẩm rẩm khấn vái suýt xoa, ngồi trong căn buồng ông Ưng nghe thấy rõ từng câu một, bà nói nhiều quá càng làm cho ông ta khó chịu và giở thói đay nghiến:

Con đĩ già mồm kia.. mày có thôi đi không, tiên sư nhà mày nữa, mày làm hỏng hết chuyện của ông rồi con đĩ ạ, ở đấy mà già mồm....

Bà Ưng phớt lờ câu nói của chồng, nếu chân bà không đau, chắc chắn khi nãy đã cùng Thúy Hạnh bỏ cái nhà này mà đi mất rồi... không còn cách nào khác, bà đành ngồi ở đây và hứng chịu những nỗi sỉ nhục mà người đàn ông kia ban tặng. Đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời, có với nhau năm mặt con để bây giờ già rồi, đau ốm không nhờ vả được chồng mà còn bị sỉ nhục khổ sở thế này.... Thật tức chết chứ không thể sống nổi nữa.

Không thấy bà vợ phản ứng gì, ông Ưng lật đật đứng dậy rồi đi ra, trải qua cuộc đôi co cãi lộn nên tạm thời cái máu dê trong người ông ấy đã hãm lại được đôi chút. Bần thần bước ra nhà ngoài, ông Ưng không mảy may quan tâm đến biểu cảm của vợ. Ông ấy lôi chai rượu ngâm chuối mật ra uống, bình thường ngày nào ông cũng uống nhưng không uống ban đêm. Đêm nay bí bách trong người nên phá lệ, ông ta uống liên tiếp hết cả nửa chai sáu nhăm, trời lạnh lạnh. Rượu vào làm hai má ông Ưng đỏ bừng, máu nóng lại sục sôi, ông ta cảm thấy thân dưới bứt rứt lạ kỳ. Thật khốn nạn cho cái kiếp đàn ông, đã sống hơn nửa cuộc đời rồi mà nhiều lúc du͙© vọиɠ vẫn dâng cao đến như thế...

Hơi men tàng tàng, ông Ưng lảo đảo đi đến bên giường vợ như thói quen, ông muốn được thỏa mãn. Rượu vào làm ông nửa tỉnh nửa say, ông quên đi việc bà vợ bị bỏng ở hai cẳng chân đau đớn. Thấy ông ta đến gần, bà Ưng vội chống tay và lết người vào sát bên trong bức tường. Nhường chỗ cho lão chồng biếи ŧɦái ấy nằm vì bà nghĩ ông ấy đã say.

Nhưng không đúng, ông ta không hề có ý nằm ngủ, vừa đặt lưng xuống giường lão đã lao vào ôm bà Ưng tới tấp khiến bà giật mình.

Cút ra kia đồ thần kinh này!

Á aaaa....

Bà Ưng hét lên vì ông ta đè chân lên hai cẳng chân bỏng rát của bà, mặt bà nhăn nhó đến đáng thương. Ông ta đã say nên không hề chú ý biểu hiện ấy của vợ, hung hăng lật cái chăn bông nặng cộp ra khỏi và nằm đè lên, bà Ưng đau đớn gào khóc...

ƯNG ơi, đ!t mẹ mày!

Mày gϊếŧ tao đi...

Tao như thế này mà mày cũng không để tao được yên à thằng khốn nạn này?

Mày dê cụ thì cũng một vừa hai phải thôi chứ?

Mày già rồi chứ còn trẻ trung gì nưaz đâu...

Câm mồm!

Bốp!!!

Ông Ưng bị sỉ nhục thì tức quá quát vợ ầm lên, thẳng tay đánh vào mặt bà một cái như trời giáng. Bà Ưng nổ đom đóm mắt vì cái bạt tai của chồng, bà ngơ người ra vì sức chịu đựng gần như là cạn kiệt. Vùng da ở hai cẳng chân đỏ tấy và bỏng rát vô cùng, không có thuốc giảm đau, cả cơ thể bà phải gồng lên để chịu đựng nỗi đau ấy... giờ lại bị ông chồng khốn nạn giày vò.

Bà không chịu nổi nữa, bà dùng hết sức cấu vào cổ ông ta, bị cấu mạnh ông ấy bực tức hất văng bà vào bức tường, hằm hè đe dọa:

Ơ... con cɧó ©áϊ này... mày làm sao lại đánh tao?

Mày đ!t thằng nào chán rồi mà giờ không cho bố mày động vào? Hả... nói xem?

Đi tôi vôi rồi phải lòng thằng chó nào? Khôn hồn thì khai ra không tao gϊếŧ! Tao gϊếŧ cả họ nhà mày...

Bà Ưng chẳng còn sức nào để đôi co nữa, bà thất thần hai con mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, ông ta thấy vậy lại tưởng bà vợ nɠɵạı ŧìиɧ thật nên không cãi trả nên càng điên, lao tới túm cổ và bóp chặt:

Á à..

Á à...

Con điếm này... con đĩ này!

Đ!t mẹ mày... ông đối xử với mày thế nào mà mày khốn nạn với ông như thế?

Đ!t mẹ này...

Vừa nói ông ta vừa siết chặt cổ vợ mình hơn. Bà Ưng bị bóp cổ bất ngờ nên ú ớ giãy giụa. Hai con mắt bà trợn ngược lên trắng nhã, từ từ bà không phản ứng gì nữa rồi lịm dần lịm dần... Thấy vợ buông thõng cánh tay, ông ta sợ hãi quá buông tay ra rồi đứng dậy, nhìn vào hai con ngươi trắng nhã trong hốc mắt, lại thấy bà ấy cứng đơ, ông ta sợ hãi. Chân tay run lẩy bẩy rồi bỏ xuống đất, đi lại xung quanh nhà... hỏng rồi... xảy ra án mạng thật rồi!!

Đi đi lại lại trong căn nhà lạnh lẽo, bà Ưng thật sự đã chết, hai con mắt bà vẫn trợn ngược như thế nhìn rất đáng sợ. Bà chết tức tưởi quá, chết trong lúc nhục nhã và khổ sở nhất, không một lời trăn trối, không được gặp các con... Thân hình gầy guộc nằm chỏng trơ trên giường... Gió đêm mỗi lúc thổi mạnh hơn, ngoài bờ chuối, tiêng chó sủa gâu gâu vọng vào, tất cả mọi thứ làm cho ông Ưng sợ hãi đến hoảng loạn.

Cái du͙© vọиɠ trong người đã dập tắt từ khi nào chẳng hay, khi nãy ông ta còn hung hăng, côn đồ là thế. Vậy mà... giờ đây toàn thân run rẩy như cầy sấy, đối diện với xác chết của vợ mà tim ông như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Thì ra người đàn ông này cũng biết sợ cơ đấy!

Quá sợ hãi không biết phải làm sao, ông Ưng lại lấy chai rượu ra uống tiếp. Nhưng mà, ngồi bàn ghế mà nhìn thấy xác vợ nằm chỏng trơ thế kia thì rượu nào nuốt nổi? Ông Ưng xách cái chai sáu nhăm xuống bếp, đốt một gốc củi to lấy ánh sáng, nằm đè lên mấy thân củi khô thỉnh thoảng ngửa cổ lên trời tu một hơi. Rượu ngà ngà say, ông không thấy sợ hãi như lúc nãy nữa, lửa ấm, hơi men nồng nàn, ông Ưng dần chìm vào giấc ngủ...

Không biết đã ngủ được bao lâu, chỉ nhớ là đang ngủ rất ngon thì ông Ưng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Lạ nhỉ, sao sáng sớm mà ở đâu lại ồn ào thế nhỉ? Lại còn có tiếng khóc nữa? Ông Ưng dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, ơ kìa, tại sao mình lại ngủ ở dưới bếp thế này? Sao mụ vợ lại không cho mình ngủ chung chứ? Nghĩ vậy ông Ưng bực dọc bám vào tường rồi chao đảo đứng dậy, uống rượu nhiều quá nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, hơn nữa ông ta còn quên mất chuyện đêm qua... cái chết tức tưởi mà bản thân đã gây ra cho bà vợ.

Chưa kịp đứng thẳng người để đi lên nhà thì từ đâu chạy đến hai người tóm lấy cổ áo ông lôi lên nhà, ông Ưng điên quá hét lên:

Cha tiên nhân chúng mày, đang yên đang lành lại túm cổ túm áo ông làm cái gì?

Tiếng khóc ở nhà trên vọng ra:

Ôi chị ơi... ôi chị ơi... sao chị lại ra nông nỗi này hả chị ơi...

Tỉnh lại đi chị ơi...

Ông Ưng há hốc mồm rồi nhớ ra chuyện đêm qua, chột dạ ông lắp bắp:

Có chuyện gì vậy?

Một người đàn ông trạc 50 tuổi lao ra đấm liên tiếp vào mặt ông Ưng, ngữ khí vô cùng tức giận:

Tao đấm chết mày thằng khốn này? Mày đã làm gì chị gái tao?

Thì ra đó là em trai ruột của bà Ưng, nghe tin chị gái mất đã kịp thời có mặt. Hàng xóm kéo đến đông đúc để xem nguyên nhân cái chết của bà Ưng, mọi người tốt bụng ai nấy đều vun vén một tay để chuẩn bị làm hậu sự cho bà. Bà Ưng nằm trên giường, hai mắt vẫn chưa nhắm được, có lẽ bà còn muốn gặp các con nên chưa chịu nhắm. Chân tay duỗi thẳng, mọi người giúp bà thay bộ quần áo khác sạch sẽ hơn, nhà trên nhà dưới tấp nập người ra vào để lo tang lễ. Mọi người không ai hiểu chuyện diễn ra từ đêm qua, trong lúc hỗn loạn không ai chú ý đến sự vắng mặt của cô con gái út - Thúy Hạnh.

Bốn người con ở xa đều được báo để về lo hậu sự cho mẹ, còn Hạnh là gái út thì ở nhà, nhưng mọi người đều bàng hoàng về cái chết của bà, cộng thêm đông người quá nên nhất thời họ không nghĩ đến Thúy Hạnh. Trên cổ bà Ưng vẫn còn in vết bầm tím do ông Ưng trong lúc tức giận đã gây án, bởi vậy, mọi người đã báo cáo sự việc lên công an xã. Ngay trong đám tang của vợ, ông Ưng bị giải lên xã để lấy lời khai.

Ban đầu ông ta còn chối đây đẩy, nhất quyết không nhận là mình làm, sau công an họ dùng hình phạt, trói tay ông lại và đánh, kết quả vừa đánh một gậy ông ta đã la oai oái và khai nhận toàn bộ hành vi và động cơ gϊếŧ vợ. Tội trạng đã được chỉ ra nhưng cũng đồng thời khiến dư luận dậy sóng bởi ông Ưng đã khai ra rằng: đêm qua vì bà vợ không giúp ông thỏa mãn thú tính nên ông đã đòi làm chuyện đó với con gái là Thúy Hạnh. Con bé không chịu và chạy trốn, vì tức giận nên ông đã đánh vợ... không may xảy ra án mạng...

Lúc này mọi người mới nháo nhác đi tìm Thúy Hạnh. Không ngờ ông ta lại khốn nạn vô liêm sỉ đến như thế! Tin lành đồn gần tin dữ đồn xa, Ông Ưng đòi hϊếp da^ʍ con gái 15 tuổi và gϊếŧ vợ bay đi khắp làng. Ai nghe tin cũng đều bàng hoàng và kinh sợ, đó không còn là con ngườii nữa mà là ác thú...

Công an bắt giam khẩn cấp ông Ưng, ông ta cầu xin được dự tang lễ của vợ, tiễn vợ lần cuối để hối lỗi nhưng cả thảy 4 đứa con đều không đồng ý, dân làng cũng không đồng ý, thậm chí họ còn xua đuổi tên thú tính ấy nữa. Nếu có Thúy Hạnh ở nhà, chắc chắn cô bé cũng không đồng ý cho ông ta dự tang lễ của mẹ. Bởi, người làm mẹ cô ra nông nỗi này chính là con người súc sinh đó, lão ta không có tư cách để đưa tiễn mẹ cô lần cuối.. ngàn vạn lần đều không xứng đáng!

Mọi người biết chuyện Thúy Hạnh là bởi vì bố đòi hãʍ Ꮒϊếp nên con bé sợ hãi quá mới bỏ trốn, ai cũng thấy thương cảm và lo lắng cho Hạnh, chỉ sợ cô bé nghĩ quẩn nên chia nhau đi các ngả tìm kiếm. Thậm chí còn đăng tin tìm kiếm lên cả đài phát thanh huyện. Có vị sư ở chùa đi chợ nghe được tin dữ liền về kháo nhau làm xôn xao cả chốn thanh tịnh, ai nghe được cũng phải rùng mình vì tội ác đó. Sư thầy biết chuyện liền đoán ngay, Hạnh chính là nạn nhân của kẻ gϊếŧ người đó, may mắn là cô bé đã bỏ trốn, nếu không- người nằm trong quan tài ngày hôm nay có lẽ là cô bé rồi.

Sư thầy niệm chú a di đà phật rồi đi đến phòng Hạnh đang nghỉ. Cô bé đã giảm được cơn sốt nhưng thần trí vẫn còn hoảng loạn, thỉnh thoảng nhìn ra phía trước mà ánh mắt như không có hồn khí gì, khi bị hỏi đến thì luôn giật mình kinh sợ. Có lẽ chuyện đêm qua mà cô bé chứng kiến rất đáng sợ nên Hạnh mới ám ảnh đến thế.

Hạnh này!

Sư thầy đến bên Hạnh rồi thủ thỉ.

Dạ. Thầy!

Con đã biết chuyện gì chưa?

Chuyện gì vậy thầy?

Nhà con ở cuối làng đúng không?

Hạnh giật mình, sao sư thầy lại biết rõ nhà cô ở đâu thế nhỉ? Nhưng Hạnh vội hiểu ngay, người cùng làng cùng xã, ai mà không biết được chứ, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Dạ.

Con không về thăm mẹ à?

Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy!

Sư thầy đã biết tất cả mọi chuyện, người không muốn nói hết ra lúc này bởi sợ cô bé bị sốc không chấp nhận được sự thật. Người nghe được câu chuyện bà Ưng chết không nhắm mắt vì nghĩ thương con nên sư thầy muốn khuyên bảo Hạnh quay về đưa tiễn và gặp mặt mẹ lần cuối, tránh hối hận về sau và cũng là giúp cho nhóm người đang lăn lộn tìm kiếm tung tích của cô bé.

Con không về đâu... Thầy cho con ở lại đây được không ạ?

Hạnh vẫn còn e dè...

Tại sao con lại không muốn về?

Con sợ bố con lắm...

Đừng sợ... ông ấy đi vắng rồi, không có ở nhà đâu!

Sao thầy biết ạ?

Chuyện gì ta chẳng biết. Nghe lời ta về thăm mẹ đi, mẹ bị bỏng chắc đau lắm!

Hạnh nghĩ tới mẹ, mấy ngày nay chân bà đau đớn không đi lại được, trời rét còn không xỏ được tất vì vùng da bong tróc đỏ rát... Đúng vậy, các anh chị đi vắng hết rồi, chỉ còn Hạnh ở nhà, cô không về ai sẽ nấu cơm cho mẹ ăn đây? Nghĩ vậy Hạnh hỏi sư thầy:

Thầy ơi, thầy có chắc là bố con đi vắng không ạ?

Chắc! Sáng nay ta gặp ông ấy xách hành lí.... có lẽ là đi xa dài ngày đấy!

Con về mà ông ấy đánh thì thầy cho con ở lại đây được chứ?

Được. Ta hứa, nếu ông ấy còn đánh thì cứ đến đây tìm ta...

Nhìn dáng vẻ trìu mến của sư thầy Hạnh thấy ấm lòng hơn, nỗi sợ hãi cũng bớt đi được phần nào. Hạnh không biết trong lời nói của thầy có chỗ nào đáng tin không, nhưng người ở chốn cửa phật luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn và tin tưởng. Hạnh đắn đo mãi rồi nói:

Con cảm ơn thầy! Con về xem mẹ con thế nào kẻo mẹ con lo...

Ừ về đi con...

Lòng sư thầy trùng xuống, người thấy buồn thật sự vì thương cho cô bé sắp tới về nhà chứng kiến những việc đau thương... sợ là tâm hồn ngây dại ấy sẽ không chịu đựng nổi... adidaphat!!!