Nghe câu nói của người đàn ông đó tôi mới ngỡ ra một điều mình vẫn sống và a ta chính là người đã cứu tôi thoát chết. Ngồi xuống chiếc giường tôi quay sang a ấy.
_Cảm ơn a đã cứu tôi.
Người đàn ông ấy ko nói gì, a ta chỉ im lặng đứng dậy rời khỏi phòng, trong phòng tất cả mọi thứ đều tối đen vì vậy tôi ko thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó chỉ có thể thấy đc bóng lưng của a ta trông rất quen thuộc.
***
Sau khi đệ của mình phân chia xong số hàng trắng mới mua được,ông Khanh cho dán tên thương hiệu và tem của công ty bà Hương cho vào các thùng chuyển về Việt Nam. Kéo chiếc vali trên tay ông ta nhanh chóng ra sân bay về nước.
Cuối cùng lô hàng cũng được cập cảng do mang tên của bà Hương cho nên an ninh ko chú ý đến. Số hàng đó mau chóng được đưa về kho của công ty xuất nhập khẩu Hương Việt.
Trở về nhà vào buổi sáng, ngoài dì ba giúp việc thì chẳng có ai ở nhà. Nhìn thấy ông Khanh dì ba trong bếp vội chạy ra.
_Chào ông chủ mới về.
_Ừ. Bà chủ đi vào rồi à.
_Vâng.
_Được rồi chị vào làm việc đi. Tôi lên phòng nghỉ ngơi tí. Khi nào bà chủ về thì gọi tôi.
_Vâng.
***
Cả một buổi tối tìm Lệ ko được lại thêm việc mất chiếc xe máy khiến tâm trạng Kiên thêm bực bội. Đón chiếc taxi trở lại khu vực huấn luyện Kiên trèo tường nhảy vào trong nằm trong phòng như mình chưa bao giờ rời khỏi đây, trong lòng vô cùng lo lắng ko biết đã có chuyện gì xảy ra với Lệ.
"Keng...keng" tiếng chuông báo hiệu tập trung, Kiên đứng dậy mệt mỏi đi ra khỏi phòng,cả một đêm ko ngủ khiến đôi mắt của Kiên chỉ muốn nhắm lại. Đi đến chiếc vòi nước tạt thẳng nước lạnh vào mặt mình cho qua cơn buồn ngủ rồi mau chóng đi lại khu vực tập trung.
Cứ mỗi lần nghỉ giải lao là Kiên lại lấy điện thoại gọi cho Lệ nhưng ko có lần nào điện thoại cô ấy đổ chuông. Ko thể chịu đựng được nữa trong lòng cậu chẳng khác gì 1 ngọn lửa, nóng lòng đến ko tả nỗi.
Lấy hết can đảm Kiên đi lại chỗ thầy giáo đang ngồi.
_E chào thầy.
_Có việc gì vậy.
_Bạn Lệ ko biết bị làm sao mà cả hôm qua đến giờ e ko thể liên lạc được. Trước giờ bạn ấy chưa như vậy bao giờ. E nhờ thầy liên hệ với trường và nhờ công an tìm kiếm bạn ấy.
_Được rồi. để tôi gọi về trường xem sao.
_Vâng. Cảm ơn thầy.
Thầy giáo đứng dậy đi ra một góc lấy chiếc điện thoại trong túi của mình gọi cho thầy phụ trách huấn luyện cho số học sinh nữ ở trường.
_Hôm qua sinh viên Lệ có đến huấn luyện ko... Có xin phép gì ko... Có gì báo lại với tôi.
Cất chiếc điện thoại vào túi, thầy giáo đi lại chỗ Kiên. Do nóng lòng quá khiến cậu ta ko thể đứng yên cứ đi qua đi lại. Nhìn thấy thầy giáo, Kiên liền quay lại dùng giọng điệu lo lắng của mình để hỏi.
_Sao rồi thầy.
_Thầy giáo ở trường bảo hôm qua Lệ có đến huấn luyện rồi về nhưng ko hiểu sao sáng nay lại ko đến nhà trường gọi điện cũng ko được.
_Mình báo cảnh sát đi thầy,chắc chắn cậu ấy đã xảy ra chuyện.
_Cứ bình tĩnh đợi hết ngày hôm nay xem sao.
_Nhưng chẳng may cậu ấy gặp chuyện gì thì sao thầy.
_Em cứ yên tâm chúng tôi là cảnh sát vì vậy sẽ biết cách tìm ra em ấy. E mau quay lại huấn luyện đi.
_Vâng.
Kiên mang một bộ mặt ko mấy vui vẻ quay lại chỗ tập luyện, tâm trí ko thể nào tập trung được đầu óc cứ nghĩ đến sự an nguy của Lệ.
***
Bà Hương tay cầm chiếc túi bước vào nhà,nhìn thấy đôi giày da của đàn ông ở cửa ra vào bà ấy chắc chắn ông Khanh đã về. Vui mừng bỏ đôi giày của mình ra bà đi nhanh vào nhà.
_Bà chủ mới về.
_Ừ. Ông chủ về rồi phải ko.
_Vâng.
Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của bà Hương,bà ta đi nhanh lên lầu mở cánh cửa phòng nhìn thấy ông Khanh đang nằm trên giường thân trên để trần. Đặt chiếc túi xuống bàn trang điểm, đi lại chiếc giường nằm xuống ngay bên cạnh ông Khanh đưa bàn tay mềm mại của mình vuốt ve bộ ngực của ông ấy.
***
Đang nằm ngủ cảm giác có cái gì đó nhột nhột trên ngực mình, ông Khanh mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của bà Hương liền đưa tay ôm lấy bà ấy.
_Em về từ khi nào.
_Vừa về thôi. A đi đường có mệt ko.
_Mệt chứ nhưng thấy e là lại muốn thịt.
Dứt lời hắn ta xoay người lại đè lên người bà Hương, nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người của bà ấy điên cuồng hôn lấy môi rồi xuống cổ bàn tay của ông ta nặn bóp quả đào đã chảy xệ theo năm tháng của bà Hương rồi nhanh chóng đưa vật cứng của mình vào bên trong bà ấy.
_á...ứ...
Tiếng rêи ɾỉ của bà Hương dưới thân mình càng khiến cho ông ta thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động tác trở nên nhanh hơn,mạnh hơn như một cơn lốc xoáy ra ra vào vào cho đến khi phóng túng chất dịch lỏng ấm nóng của mình vào bên trong thân thể của bà Hương, ông ta mới từ từ rút ra nằm sang bên cạnh ôm lấy bà ấy.
_Mấy ngày qua e ở nhà có ăn uống đầy đủ ko đấy.
Bà Hương đưa tay mình vuốt ve trên khuôn ngực còn lấm tấm vài giọt mồ hôi của ông Khanh miệng thì thầm.
_Có chứ. Chỉ có điều e rất nhớ a. Sao lần này a đi lâu vậy.
_Lô hàng gặp vấn đề nên a phải ở lại giải quyết chứ a cũng nhớ e đến sắp phát điên lên đây.
_A chỉ được cái dẻo miệng.
Bà Hương mỉm cười e thẹn ép mặt mình vào ngực ông Khanh, dường như ông ấy đang có kế hoạch gì đó trong đầu tay ôm bà Hương miệng nhếch mép.
***
Trong căn phòng này chỉ có tôi với bốn bức tường mọi thứ càng khiến cho tâm trạng của tôi thêm nặng nề.
Đưa tay rút chiếc kim tiêm đang cắm vào tay mình tôi ngồi co ro trên chiếc giường đưa tay ôm lấy gối đôi mắt nhìn về trước nhớ lại chuyện kinh khủng của ngày hôm đó.
Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, nhục nhã quá rồi tôi biết phải sống tiếp thế nào khi cơ thể đã bị hắn ta cưỡиɠ ɧϊếp hết lần này đến lần khác. Bàn tay nắm chặt lại tôi muốn gϊếŧ chết hắn ngay bây giờ. Nếu có một điều ước tôi ước rằng mẹ chưa từng kết hôn với ông ấy có như vậy gϊếŧ chết ông ta cũng ko làm tổn thương đến mẹ. Mọi thứ trên đời này đều là hiện thực, ko có ước muốn cũng chẳng có mộng mơ.
Nước mắt cứ thế tuông ra tôi lắc đầu xua đi cảnh tượng đêm hôm đó. Chính tôi,tôi còn thấy ghê tởm bản thân mình.
Xương rồng có thể sống trên hoang mạc khô cằn còn tôi chỉ cần chút mạnh mẽ để sống cũng ko có.
Tôi thương mẹ, thương cho đứa trẻ sắp chào đời kia và cũng thương cho chính bản thân mình. Mọi thứ như một nút thắc, bế tắc.
Tôi đứng dậy rời khỏi giường đi lại chiếc cửa sổ của căn đưa tay mở toang cánh cửa ra. Cơn gió lạnh bên ngoài bất chợt tạc vào mặt khiến tôi rùng mình, đứng từ trên này nhìn xuống đất là một khoảng cách khá cao.
Ngước khuôn mặt lên trời khép đôi mắt lại nước mắt chảy dài sang hai bên rơi xuống đôi gò má, hít sâu lấy hết can đảm tôi từng bước đưa chân mình lên trên cửa sổ tay buông thõng gieo mình xuống dưới. Mọi đau khổ,nhục nhã sẽ kết thúc tại đây.