Máu Trong Tim

Chương 14

Nhìn thấy Lệ bị lính của mình làm cho bất tỉnh, ông Khanh liền mở cửa bước xuống ngó nghiêng xung quanh rồi ra lệnh.

_Mau đưa nó lên xe.

_Vâng.

Sau khi đưa được Lệ lên xe hắn ta ngồi vào bên cạnh dùng tay mình đỡ lấy cô ấy.

_Lái ra khu vực bến cảng.

Bến cảng là khu vực ngoại ô hẻo lánh rất ít người, chủ yếu bọn họ chọn nơi đó để giao dịch và nơi đó chỉ có 1 cái khách sạn duy nhất. Đệ của hắn nhấn chân ga đánh lái rẽ ra hướng khu vực ngoại ô. Ngồi trên xe hắn ta liên tục dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve khuôn mặt Lệ. Bọn họ ko đưa Lệ vào khách sạn mà đưa thẳng ra bến cảng xung quanh là núi rừng hoang sơ ko có lấy một bóng người.

_Đưa nó xuống cho tao.

_Vâng.

Đệ khom người vào xe bế Lệ xuống,bọn họ đặt cô ấy nằm trên một mảng cỏ xung quanh mọi thứ đều tối đen. Ông Khanh quay sang đệ.

_Mày ra kia canh giữ có ai đến thì phải báo ngay nghe ko.

_Em biết rồi.

Sau khi đệ của mình đi khỏi, ông ta ngồi xuống dùng tay mình vuốt ve khuôn mặt Lệ.

***

Cảm giác đau buốt từ sau gáy truyền đến tôi đưa tay mình lên cổ chạm vào chỗ đau, mắt từ từ mở ra cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình nhìn xung quanh tất cả mọi thứ tối đen, thỉnh thoảng lại nghe tiếng xào xào của các cành cây bị gió thổi qua,vội vàng bật người ngồi dậy nhìn xuống quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn tôi thở phào nhẹ nhõm.

_Tỉnh rồi hả con gái.

Ngước mắt nhìn về phía trước, ông Khanh đang đứng trước mặt tôi miệng nhếch mép.

_Ông định làm gì. Tôi là con gái của vợ ông đấy.

Hắn ta tiến lại gần chỗ tôi hơn, tôi sợ quá cảm giác của 10 năm về trước lại ùa về,cố gắng lùi thật nhanh về phía sau đến khi tay tôi hụt khỏi mặt đất tôi dừng lại quay mặt nhìn ra sau thì mới biết sau lưng mình là vực thẳm chỉ tay về phía ông Khanh.

_Ông ở yên đó,ko được lại gần đây.

_Haha... Nhìn con thế này ta lại càng thích thú. Lần trước để hụt mất con dượng tiếc đứt cả ruột. Lần này có giỏi con chạy nữa đi. Con xuất hiện đúng lúc lắm,dượng đang cần gái trinh để xả xuôi đây. Nhìn bộ dạng con như vậy chắc chắn chưa bị thằng nào làm thịt đâu phải ko.

Cái lão khốn kiếp này cuộc đời tôi đã bị ông làm vấy bẩn cách đây 10năm mà ông ko nhớ à tôi cứ lẩm bẩm một mình như vậy.

Hắn ta cười lớn, mau chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người của mình,cái vật kinh khủng ấy lại hiện ra trước mặt tôi, trong lúc này tôi chỉ muốn có con dao đâm cho hắn ta vài phát.

Hắn ta đưa chiếc lưỡi của mình lên liếʍ mép thể hiện sự thèm thuồng. Hình ảnh năm xưa lại ùa về,tôi cảm thấy sợ hãi nước mắt cứ thế mà trào ra, tôi lắc đầu ngầy ngậy.

_Ko... Ông ko được động vào tôi... Đồ khốn nạn... Ông biến đi.

Đưa chân mình lên đạp vào ông ta nhưng hắn ta cũng rất nhanh dùng tay mình chụp lấy chân tôi bẻ ngược lại.

_Á...á... Thả chân tôi ra đồ khốn...

_Haha... Chửi đi... Chửi nhiều lên rồi tí nữa nằm dưới thân dượng mà rêи ɾỉ...

Lấy dây thắt lưng của mình hắn cột chặt chân tôi lại,dùng tay mình xé toạt bộ quần áo trên người tôi ra. Vuốt ve làn da của tôi khiến da gà nổi lên cuồn cuộn,nhổ ngụm nước bọt vào mặt hắn.

_Đáng ra mẹ ko nên kết hôn với kẻ khốn kiếp như ông.

Hắn đưa tay tát bốp vào mặt tôi.

_Mày nghĩ tao yêu thương mẹ mày lắm à. Già cú đế hứng thú gì nữa mà ham. À mà sẵn đây tao nói luôn cho mày biết. Bố mày ko phải bị tai nạn mà chết đâu. Là do tao, tao đã gϊếŧ nó đấy. Mày có biết tại sao ko. Tại vì công ty của bố mày có thể giúp tao phân phối hàng trắng dễ dàng hơn. Lượng cồn mà cảnh sát tìm thấy trong máu của bố mày là do tao bơm vào đấy. Mày thấy tao có giỏi ko..haha... haha....

_Ông đúng là khốn nạn.

_Chưa hết đâu còn mẹ của mày ngu ko ai bằng, mấy năm qua đã giúp tao vận chuyển hàng trắng mà ko hề hay biết. Đáng ra tao đã trở thành bố dượng mày từ lâu rồi mới đúng chỉ có điều mẹ mày lo cho mày nên mới đợi đến bây giờ.Mẹ mày chỉ là một con đàn bà thiếu thốn,chỉ cần tao nói vài ba câu ngon ngọt nó đã ngã vào lòng của tao rồi.

Lòng tôi đau đớn lắm, nước mắt dàn giụa cả khuôn mặt sự thật quá đau đớn, bố tôi mất là do hắn và cũng chính hắn là kẻ đã cướp đi cuộc đời tôi bây giờ hắn lại trở thành bố dượng của tôi mỗi đêm nằm trên giường mà bố tôi từng nằm và làʍ t̠ìиɦ với mẹ của tôi. Sự đời sao trái ngang tôi phải làm gì bây giờ làm gì để có thể gϊếŧ chết hắn.

_Ông là tên khốn. Đáng ra ông nên chết đi. Tôi sẽ nói với mẹ.

_Con cứ việc nói dượng sẽ ko cấm. còn bây giờ chúng ta vui vẻ với nhau đã. Haha...

Hắn lao vào dùng tay mình giữ chặt lấy tay tôi rồi mau chóng đưa vật cứng của mình đi vào bên trong tôi. Lần này tôi ko cầu xin hắn ta mà cắn chặt răng vào môi cố gắng chịu đựng cơn đau.

_Cầu xin tao tha đi... Mau nói cho tao nghe.

Tôi cố gắng dùng sức của mình ngóc đầu dậy lấy đầu mình đập mạnh vào đầu hắn.

_Đừng hòng tên khốn...

_Mẹ kiếp con đĩ này...Mày dám đánh tao.... Mày chết đi... Chết luôn đi...

Hắn ta đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi, cố gắng để thoát thân nhưng ko được,hô hấp dần trở nên khó khăn. Mọi thứ chỉ còn là màu đen.

Nhìn thấy Lệ ko còn cử động hắn ta khoái chí cười to lên.

_Haha... Phải mày chết đi để mẹ mày lại tao lo...

Sau khi phóng túng chất dịch lỏng ấm nóng của mình ra bên ngoài,hắn đứng dậy mặc lại bộ quần áo chỉnh tề nhìn Lệ nằm đó thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mỉa mai.

_Tưởng đâu mày ngon lắm hóa ra cũng đã có thằng khác xơi rồi. Trinh tiết gì nữa đâu mà làm giá.

***

Ông Khanh quay người trở lại chỗ chiếc ôtô mở cửa ngồi vào nhìn đệ của mình.

_Mày có muốn xử con bé đấy ko. Tao cho mày xử đấy.

_Thật ko đại ca.

_Địch mẹ... Tao mà đi nói đùa với mày à. Ra xử nó đi xong xuôi thì vứt nó xuống biển luôn cho tao.

_Vâng. Cảm ơn đại ca.

Tên đó bước xuống khỏi xe hắn ta đi lại chỗ Lệ, nhìn thân hình mảnh mai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới bãi cỏ hắn ta liền cởi bỏ bộ quần áo của mình gấp gáp lao vào cưỡиɠ ɧϊếp Lệ. Cuộc đời thật nghiệt ngã, Lệ đau đớn khi một lúc bị hai gả khốn nạn cưỡиɠ ɧϊếp. Xong xuôi hắn đứng dậy mặc quần áo vào rồi ôm lấy Lệ hướng ra mép vực tiện tay ném cô ấy xuống nước rồi quay người trở lại ngồi vào xe bình thường ko chút thương tiếc.

_Mày đã dọn sạch sẽ chưa.

_Dạ rồi thưa đại ca..

_Vậy tốt. Đến nhà họ Phùng.

Nhà họ Phùng là một trong những nơi cung cấp vũ khí và hàng trắng có tiếng ở đây, chỉ sau nhà họ Thiên. Một lúc sau, chiếc xe của ông Khanh đã dừng lại trong sân nhà họ Phùng lính gác đi lại.

_Ông tìm ai.

_Tôi là Khanh thủ lĩnh băng Sói nhờ cậu báo lại cho lão Phùng biết tôi có việc gấp muốn gặp.

_Được. ông đợi một lúc...

Tên lính gác đi vào trong thông báo rồi mau chóng quay lại.

_Đi theo tôi.

Ông Khanh mở cửa bước xuống xe đi sau tên lính gác vào bên trong. Lão Phùng với mái tóc bạc đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà.

_Chào Lão Phùng...

Đặt chiếc tách xuống bàn ông ta đưa mắt nhìn về chỗ ông Khanh.

_Có việc gì mà lại đến giờ này.

_Số hàng vừa rồi của tôi đã bị mất sạch, sắp đến thời gian giao hàng cho khách nên ko thể chần chờ Lão Phùng có thể để lại cho tôi chút hàng được ko.

_Cũng được nhưng giá sẽ hơi cao.

_Ko thành vấn đề. Chỉ mong ông Phùng giúp đỡ.

_Được rồi ông cứ về đi. Ngày mai người của tôi sẽ đưa hàng đến.

_Chào ông...

Ông Khanh quay người trở lại xe của mình,đóng sầm cánh cửa ngửa đầu về sau khép hờ đôi mắt miệng nói.

_Trở về nhà.

***

Vết thương ngoài da dù có đau đớn thế nào thì cũng có lúc sẽ lành còn vết thương trong tim mãi mãi ko có cách nào chữa lành được. Thiên Vương đơn độc bước đi dọc theo mép biển ngắm nhìn khung cảnh về đêm ở đây thật bình lặng,từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút mùi vị mặn của biển tạt vào mặt.

Những bước chân in hằn trên cát cứ thế bị nước biển cuốn trôi, dội sạch. Thiên Vương lặng lẽ một mình gặm nhắm nỗi cô đơn.

Từ phía xa thấp thoáng bóng dáng của con người đang dạt vào bờ. Trước giờ bản tính của a vốn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng ko hiểu sao hôm nay lại phá lệ.

Thiên Vương đi nhanh lại phía trước tiến lại gần người đó hơn a đưa tay mình ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người ấy vào bờ.

Đặt người ấy nằm xuống bãi cát lúc này Thiên Vương mới biết đó là phụ nữ trên người cô ấy ko có lấy một mảnh vai che thân a liền quay mặt đi nơi khác nhưng rồi nghĩ lại tình cảnh lúc này cứu người là quan trọng Thiên Vương quyết định quay người lại nhồi tim và hô hấp nhân tạo cho cô ấy.

Dù cố gắng hết sức mình nhưng vẫn ko có chút chuyển biến gì,Thiên Vương ngồi sang một bên thở dài, nhìn cô gái đầy tiếc nuối, a đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi thì bất chợt ánh mắt a dừng trên ngón tay đang động đậy của cô ấy.

Thiên Vương ngồi xuống chăm chú nhìn kĩ hơn rõ ràng là tay cô ấy đang cử động. Vốn bản chất cứng đầu của mình Thiên Vương tiếp tục hô hấp cố gắng để cứu cho được cô gái trẻ. Mọi thứ cuối cùng cũng ko uổn công,Lệ đã ọc ra được 1 ít nước hơi thở và mạch bắt đầu đập trở lại.

Đứng dậy cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài của mình quấn lấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Lệ đi nhanh về khách sạn.

Đặt Lệ nằm lên giường a liền bấm điện thoại gọi cho vị bác sĩ riêng của mình. Trong thời gian đợi bác sĩ Thiên Vương đi lại tủ lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho Lệ.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn vị bác sĩ đã có mặt.

_Chào lão Vương. Người bệnh đâu thưa cậu.

Thiên Vương đưa tay chỉ về phía trong phòng ngủ của mình.

_Ở trong đó.

_Vâng.

Vị bác sĩ cầm chiếc hộp dụng cụ y tế của mình đi về phía phòng bệnh sau khi thăm khám xong cho Lệ ông ấy đi ra bỏ chiếc kính cận của mình xuống rồi chậm rãi lên tiếng.

_Tôi đã sơ cứu qua cho cô ấy nhưng cơ thể còn rất yếu cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

_Được rồi ông mau về chuẩn bị đi tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.

_Vâng.

Sau khi vị bác sĩ rời đi Thiên Vương bước vào phòng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lệ ko hiểu sao trong lòng lại muốn cứu cho bằng được cô gái này.

Thời tiết ở đây đang là mùa đông buổi tối lại hay có tuyết rơi,nhiệt độ càng trở nên lạnh lẽo. Thiên Vương đi lại lấy chiếc áo choàng khoát thêm lên người Lệ rồi ôm cô ấy rời khỏi phòng.

Nhẹ nhàng đặt Lệ vào xe thắt dây an toàn Thiên Vương ngồi vào ghế lái bật chế độ sưởi trong xe cho ấm rồi nhanh chóng nhấn ga với tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến bệnh viện.

Vừa đến cửa phòng cấp cứu mọi thứ đã sẵn sàng y tá và bác sĩ đặt Lệ lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

_Lão Vương cứ tin tưởng vào tôi.

Thiên Vương gật đầu đi lại chiếc ghế trước phòng cấp cứu ngồi đợi.