Đào Mềm

Chương 29

Chỉ mới đầu trận đã làm cho Nguyễn Đào xém chút mất luôn cái mạng nhỏ.

Cậu che lại cái bụng nhỏ đang run lên, cao trào liên tiếp không ngừng đã làm cho cậu không thể bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa, côn th*t lay động lung tung trong không khí nhỏ ra hai giọt, sau đó liền mềm nhũn nằm giữa hai chân, giống hệt như chủ nhân của nó, vừa vô tội đáng yêu, vừa dâʍ đãиɠ phóng túng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết nhưng nước sữa vẫn còn đầy, một sợi lại một sợi từ đầu v* của Nguyễn Đào tiết ra, thật trướng, Nguyễn Đào co rút rêи ɾỉ, vốn định dùng tư thế cưỡi ngựa hầu hạ kim chủ, đáng tiếc kim chủ của cậu lại sừng sững không ngã.

"Xin ngài... Ưʍ... A! Quá... quá sâu..." Từ chín tầng mây rơi xuống mặt đất, cái eo Nguyễn Đào mềm nhũn, nằm liệt trên l*иg ngực Hàn Mạc khụt khịt xin tha: "Nghỉ một lát... huhu... Em, em... Ưʍ..."

Hàn Mạc đang sướиɠ, căn bản không thể dừng lại được, hắn ôm lấy hai cánh mông thịt hơi nâng lên một chút, hung khí đang múa may kia thọc vào vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn, đâm thọc làm cho thịt huyệt trong cái lỗ nhỏ còn đang phun nước kia cũng bị đẩy ra ngoài: "Chỉ có chút bản lĩnh này cũng bảo tôi đừng động, tất cả đều để cho em tự làm sao?"

Cặρ √υ' bị đè ép trên cơ ngực nóng rực, quá trướng, nếu không hút bớt thì sẽ trướng hư mất, Nguyễn Đào bám lấy bả vai Hàn Mạc, ra sức bò lên trên: "Tiên sinh... Uống sữa... Em đút ngài uống sữa... A!!..."

Lực độ đột nhiên tăng lên, cơ hồ muốn đâm cho Nguyễn Đào bay lên, nếu cậu là đàn bà có tử ©υиɠ thì trong đợt làʍ t̠ìиɦ hung thần ác sát này đã bị thao thẳng tới tử ©υиɠ rồi, thậm chí còn có thể mang thai luôn.

Đôi chân Nguyễn Đào cọ loạn trên chăn, muốn tránh thoát, sữa cọ cọ làm cho hai người đều ướt nhẹp, Hàn Mạc khàn giọng chê cười cậu: "Sao lại giống như sữa tắm vậy?"

"Không, không..." Cao trào luân phiên làm cho thân thể cậu quá mức mẫn cảm, cậu rêи ɾỉ căng chặt eo, không có chút bản lĩnh mà triều xuy lần thứ hai, hoàn toàn bị thao thành một quả đào mềm rục chỉ biết phun nước đào ngọt ngào.

Hàn Mạc cuối cùng cũng có chút tốt bụng, ôn nhu tạm thời nghỉ ngơi: "Còn có thể trông cậy vào em không hử?"

Nguyễn Đào cọ cọ đống nước miếng vì mất khống chế mà chảy ra kia lên trên ngực Hàn Mạc.

"Có thể không?" Hàn Mạc thao làm cậu theo biên độ nhỏ, nhéo nhéo gương mặt cậu: "Hoàn hồn nào."

Nguyễn Đào nháy nháy đôi mắt đẫm lệ, hoàn hồn, lại không biết trong đầu nghĩ gì, xáp lại ngậm lấy đầu v* của nam nhân vào trong miệng.

Hàn Mạc: "..."

Cậu còn vừa liếʍ vừa cắn!

Hàn Mạc ôm Nguyễn Đào lật người lại, không chút ngừng lại mà ăn miếng trả miếng, một ngụm ăn vào non nửa cái vυ' mềm mại phồng to, đầu v* và quầng vυ' đều bị hàm răng ngậm chặt, khoang miệng buộc chặt mυ'ŧ vào, nước sữa bị hút ra giống như là suối phun, cho dù người trong l*иg ngực giãy giụa, khóc kêu, dùng móng tay cào vai hắn như thế nào thì Hàn Mạc cũng không chịu thả lỏng chút nào.

Hắn dùng miệng mυ'ŧ vυ' cậu, cậu cũng dùng miệng nhỏ mυ'ŧ vυ' hắn.2

Hai người cắи ʍút̼ lẫn nhau, Hàn Mạc mυ'ŧ bên này đủ rồi thì đổi sang bên kia, cắn xé chà đạp hai luồng vυ' mềm mại thành bộ dáng đáng thương không chịu nổi, mà Nguyễn Đào đã sớm luân hãm trong cơn xâu xé lăng ngược này.

Hàn Mạc ngồi dậy, bên môi còn dính sữa trắng, giữa mày hắn nhíu lại, đau, bị thịt da^ʍ trong lỗ nhỏ mυ'ŧ cắn đến đau, hắn bóp chặt đoạn eo nhỏ kia, không mang tới linh hồn nhỏ bé của Nguyễn Đào lại bay tới nơi nào, bắt đầu dùng sức thao làm, tư thế kia quả thật là muốn thao nát người ta trên giường.

Trong cơn rêи ɾỉ sắp hỏng mất của mình, cuối cùng Nguyễn Đào cũng tìm lại được thần trí, bắp đùi cậu rất mỏi, cũng bị đâm đau, nhưng chút khó chịu này căn bản không thể so với cơn sảng khoái ngập trời, cậu khóc cầu "chậm một chút chậm một chút", lại ra sức che khuất cặρ √υ' của mình trong cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại hình ảnh bị thao đến mức vυ' sữa bay loạn làm cậu xấu hổ không thể tiếp thu.

Cố tình cái người đang nằm trên người cậu lại không phải là người tốt, Hàn Mạc rũ mắt liếc nhìn một cái đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ này của Nguyễn Đào, một bên bị sự đáng yêu của cậu chọc cười, một bên lại muốn bắt nạt cậu, hắn duỗi một tay nắm chặt lấy hai cổ tay đang che vυ' cậu, đưa lêи đỉиɦ đầu, hỏi: "Đã đút hết cho tôi rồi, bây giờ làm gì còn sữa nữa?"

Đúng là trợn mắt nói dối, thế cái thứ đang vẩy ra khắp nơi này là cái gì chứ?

"Hử, thật sự là vẫn còn này." Hàn Mạc tự hỏi tự đáp, ý cười trong mắt làm cho người ta tức nghiến răng: "Thật da^ʍ."

Nguyễn Đào tức giận đến khóc lớn, ủy khuất vô cùng, giây tiếp theo lại bị ôm mặt ngăn chặn môi lưỡi, hôn môi là sự ôn nhu duy nhất trong trận làʍ t̠ìиɦ dã man này, Nguyễn Đào còn đang khụt khịt hút hút cái mũi, Hàn Mạc hôn lên chóp mũi cậu, ôn nhủ dỗ dành: "Thật ngốc."

Trận làʍ t̠ìиɦ đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.

Trong phòng tắm tiếng nước rào rào.

Nguyễn Đào đã được tắm sạch sẽ, bọc áo tắm dài nằm liệt trên sô pha ngơ ngác thở dài: "Đói quá..."

Đã sớm qua giờ cơm rồi, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, căn phòng ở trên tầng cao, đèn neon không thể chiếu đến, chỉ có thể nhìn thấy được ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm.

Nguyễn Đào rêи ɾỉ: "Đói quá..."

Cơm còn chưa đưa tới, cơn ủy khuất của cậu cũng chưa tan hết, ngực không trướng sữa, cũng không chảy ra, ý định muốn lấy lòng kim chủ cũng mất một nửa, thậm chí còn muốn đánh trống lui quân.

Kim chủ chắc chắn sẽ tìm mọi cách - - không phải là tìm mọi cách, hắn căn bản là hạ bút thành văn mà làm cậu khó xử, cũng dùng hết sức bắt nạt cậu.

Nguyễn Đào nghĩ như thế, cảm thấy lo lắng sốt ruột vì chuyện mình không cách nào phản kháng.

Hàn Mạc không mặc áo tắm, trên eo vây quanh một cái khăn tắm đi ra, còn chưa kịp trộm hương đã bị tiếng chuông cửa cắt đứt, hắn xoa tóc lung tung đi mở cửa, để cho phục vụ mang cơm đi vào.