Tú Dương thật to gan, còn dám ra điều kiện với hắn?
Xưa nay hắn ghét nhất là bị người ta uy hϊếp, mà bây giờ là còn bị một ả kỉ nữ già của một cái lầu xanh lấn tới.
Mãn Xuyên trừng mắt với bà ta, nuốt cơn tức giận đang nghẹn ở cổ họng, nếu không phải vì đây là Tiểu Tịnh thì Tú Dương bà ta coi như sắp xong đời rồi.
Hắn phất tay ra lệnh cho người lính sau lưng đi lấy một túi tiền, mãi một lúc lâu sau người đó mới tất tốc cầm túi chạy lại.
Mãn Xuyên ném cái túi cho Tú Dương, mà ta thấp hèn cuối xuống nhặt lên rồi lập tức mở ra xem.
Mắt bà ta sáng lấp lánh, chẳng biết con số bên trong nhiều cỡ nào mà cái dáng vẻ chanh chua thường ngày của bà ta đều biến mất sạch.
"Đa tạ, đa tạ Nhị Mãn gia!", giọng Tú Dương muôn phần nịnh nọt, mắt không ngừng chăm chăm vào chiếc túi vải thêu chứa đầy sung túc.
Mãn Xuyên bây giờ đã mất hết cả kiên nhẫn, bất ngờ tự mình xông thẳng vào trong xe ngựa.
Bên trong có vô số các cô gái xinh đẹp, Mãn Xuyên không thèm để ý, cho đến khi tìm thấy Tiểu Tịnh...
Thân thể không chút sức lực ngồi tựa vào vách gỗ, trên mặt và y phục còn dính vô số vết máu.
Đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy mệt nhoài của Tiểu Tịnh từ từ hé mở, nhìn thấy Mãn Xuyên cô vô cùng vui mừng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Tịnh mong chờ được nhìn thấy hắn như vậy, cô mỉm cười nhẹ nhìn hắn.
Ánh mắt hắn hằn rõ từng tia gân máu, vừa tức giận lại vừa thương, nhìn người con gái trước mặt thật không cam lòng.
Mãn Xuyên lập tức bế xốc Tiểu Tịnh vào lòng, nhanh chóng nhảy ra ngoài xe ngựa.
Một cảm giác an toàn ập đến, chẳng hiểu sao Tiểu Tịnh lại mong chờ hắn như lúc này.
Cô vùi đầu vào l*иg ngực săn chắc của hắn, đón nhận vòng tay dịu dàng, một mùi hương quen thuộc tràn vào phế quản của cô khiến cô thật yên lòng.
Tại sao trước giờ Tiểu Tịnh lại không nhận ra Mãn Xuyên hắn lại ấm áp đến thế.
Tú Dương nhìn thấy Mãn Xuyên đã ra ngoài, trên tay còn bế theo một người.
Đây chẳng phải là người đã bỏ trốn vừa mới bị bà bắt về hay sao, Tú Dương còn chợt nhớ ra đây chính là người mà bà đã sắp xếp để phục vụ Nhị Mãn vào mấy tháng trước.
Hóa ra Nhị Mãn gia đây lại chú ý đến cô ta đến vậy, nhân cơ hội này phải vòi vĩnh thêm một chút.
"Hóa ra cô nương đây là người mà ngài tìm, ít nhiều gì thì đây cũng được xem là người ở lầu chúng tôi, muốn đưa đi không phải không có chút đỉnh chứ?"
Mãn Xuyên nhíu mày, tú bà này thật tham lam, vừa nãy đã ném cho ả nhiều như thế bây giờ còn dám mở miệng kì kèo.
Sắc mặt hắn trở nên thật lạnh lẽo, ánh mắt như muốn đâm xuyên người ta mà vô cùng dữ dội.
Tú Dương như bị ngàn con dao sắc nhọn găm chặt vào thần trí, sợ hãi tột độ mà liền thụt lại.
Nhị Mãn gia thật không dễ chọc vào!
Hắn liền bế Tiểu Tịnh phốc lên con ngựa ngự vân mà hóa thành một luồng sáng màu lam rồi vυ't bay đi.
Nhóm binh lính cũng tản ra, rốt cuộc thì cũng được nghĩ ngơi rồi.
Một người còn hơi nán lại, "Tú Dương, bà tốt nhất là nên kín miệng".
Tú Dương nghe thế liền giật mình, tất nhiên bà biết là phải giữ mồm giữ miệng rồi, nào dám hó hé.
Nếu bà dám to gan như thế, thì mấy chục năm nay đã không thể sống yên ổn trong thành đến tận bây giờ.
Huống chi lần này đến chính binh lính dưới tay tướng soái còn thương cảm mà nhắc nhở bà, cô ta vừa mất tích tướng soái đã nháo nhào phái người đi tìm.
Cô ta là ai, vẫn còn thân phận gì đặt biệt hay sao, lẽ nào là đã mua nhầm người?
Tú Dương thôi nghĩ đến những tình huống tệ hại, liền cho người thúc hai cỗ xe ngựa vào trong thành.
Mãn Xuyên mang Tiểu Tịnh về thẳng tư phủ của mình, lúc đi qua đại sảnh, người hầu đang quét dọn trong phủ ngoái đầu lại nhìn, trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên.
Bọn họ trước giờ đều biết Nhị Mãn không thích qua lại với nữ nhân nhưng lần này ngài ấy lại thân mật như vậy còn đưa thẳng về phủ, còn vội vàng trông rất lo lắng.
Ôi không phải là thiếu gia nhà bọn họ nay đã có người để mắt rồi đấy chứ, nếu thật như thế thì không biết khi lão gia Mãn Lập biết chuyện lại vui mừng đến dường nào.
Tiểu Tịnh ngủ thϊếp đi trong lòng của Mãn Xuyên, hắn nhìn thấy dáng vẻ an tĩnh của cô lúc này thật không nỡ lòng nào đặt cô xuống giường, cứ thế hắn ngồi để yên cho cô thoải mái mà ngủ.
Mãi đến nửa đêm, hàng mi của nữ nhân trong tay Mãn Xuyên chợt khẽ run lên.
Hắn cũng bừng tỉnh, Tiểu Tịnh hé mi ra thì nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mĩ đập thẳng vào mắt mình.
Vẻ đẹp không chút tì vết của người này làm cô có chút run động, tim đập thình thịch.
Rồi Tiểu Tịnh chợt nhận ra bản thân đang bị một vòng tay ôm lấy, thân thể ngự trị trên đùi của nam nhân thì giật mình, lập tức muốn vùng dậy.
Nhưng chỉ vừa mới cong người cử động, mọi đau đớn ở vùng eo truyền lên làm Tiểu Tịnh dữ dội nhăn mặt, toát từng giọt mồ hôi, sắc mặt lẫn cả môi cũng tái nhợt.
Cô quên mất là lúc đánh nhau với con Sát Dục tinh, nó đã làm cô bị thương, móng vuốt của nó rất dài, vết thương vô cùng sâu.