Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 26: Nằm Yên

Tiểu Tịnh không ngừng giãy giụa, vừa la hét vừa đánh vào ngực hắn.

"Buông tôi ra, huynh định làm gì vậy hả".

"Tên biếи ŧɦái này, có tin tôi la lên không".

"Cứu tôi với có kẻ đang bắt tôi này".

Tiểu Tịnh la khản cả cổ nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy trừ hắn.

Mãn Xuyên chỉ khẽ cười thích thú mà không hề dừng chân.

Cả căn nhà đã bị hắn biến hóa cách âm hoàn toàn, Tiểu Tịnh có la cỡ nào cũng vô vọng.

Mãn Xuyên bế cô vào phòng đặt lên giường, cô liền bật người dậy.

Có ý đồ xấu?

Nhưng hắn lại ghì cô xuống ôm vào lòng, chỉ đơn giản là đang ôm.

Mãn Xuyên hắn nhắm mắt, giọng nói có chút cưng chiều, "Ngủ đi".

"Không muốn", Tiểu Tịnh cương quyết trả lời.

"Nhưng ta muốn, ta mệt", giọng điệu hắn có phần uể oải.

"Mãn huynh à, bây giờ là ban ngày đấy, có ai điên mà ngủ giờ này không", Tiểu Tịnh có chút kiềm nén hỏa giận trong lòng.

Mãn Xuyên vẫn nhắm mắt, buông một câu mập mờ lại vô cùng thâm ý, "Thế nàng muốn ngủ ban đêm sao, được, đêm nay ta ngủ cùng nàng".

Tiểu Tịnh nghe vậy thì nhất thời cuống quýt, "Không, không không, huynh hiểu lầm rồi, huynh muốn ngủ giờ nào thì cứ ngủ, tôi nhường chỗ cho huynh, mau buông tôi ra đi".

"Không cần đâu, giường vẫn còn rất rộng", nói rồi, cánh tay đang vòng qua người Tiểu Tịnh lại siết chặt hơn một chút.

Gì mà "giường vẫn còn rất rộng" chứ?

Rộng cái đầu của hắn ấy, vốn dĩ giường Tiểu Tịnh rất nhỏ, vô cùng nhỏ, thế mà bây giờ hắn ôm cô sát như vậy để nằm chung.

Tiểu Tịnh cảm thấy rất khó chịu với hắn, nhưng chẳng thể ra tay băm vằm hắn ra được, thật là tức giận đây mà.

Tiểu Tịnh miệng luôn liên tục bảo hắn buông cô ra nhưng hắn làm như đã ngủ rồi, không nghe thấy.

Cô bực bội chẳng muốn nói nữa, đành nằm yên, chốc chốc lại trở mình ngọ nguậy.

Chợt nhận thấy cơ thể Mãn Xuyên nóng rang, tay hắn ghì chặt Tiểu Tịnh, giọng nói khàn đυ.c có chút không tự nhiên, "Nằm yên, không ta sẽ ăn nàng".

Tiểu Tịnh run lên, ngưng cọ quậy, hình như cô biết mình vừa nãy phạm phải điều gì rồi.

Hắn vuốt ve lưng cô, sau một khoảng thì hỏa dục trong người lắng xuống, mày giãn ra, ôm cũng không còn quá siết chặt.

Thấy vậy Tiểu Tịnh cũng bớt căng thẳng, cô thấy mình khổ quá mà.

Bản thân rất giống gối ôm, lắm lúc còn giống với thú cưng để hắn vuốt ve như bây giờ chẳng hạn.

Tiểu Tịnh nghĩ không biết bây giờ khóc toáng lên có được không.

Đến đầu giờ chiều, Mãn Xuyên tỉnh dậy, Tiểu Tịnh cũng lập tức mở mắt.

Mặt cô vô cùng tỉnh táo hình như không hề ngủ, Mãn Xuyên thấy vậy có hơi nhíu mày.

Cô thức từ sáng đến giờ sao, cảnh giác hắn đến vậy?

Nhìn hắn không an toàn à, mặt hắn rõ ngay thẳng, có lưu manh tí nào đâu?

Mãn Xuyên buông cô ra, cô lập tức nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng, trốn sau cánh cửa, chỉ lấp ló nhìn vào.

Hắn thấy vậy thì rất bất lực, cũng vô cùng buồn cười, tiểu lang này có chút đáng yêu.

Mãn Xuyên ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa, vô cùng dịu dàng nói, "Nàng về phủ ở với ta".

"Không!", một chữ "không" đập thẳng vào mặt hắn không chút do dự.

Hắn nghĩ gì vậy, bổn cô nương không phải người dễ dãi, ngươi nghĩ có thể bắt ta về được sao.

"Ở đó an toàn hơn nhiều", hắn nhẫn nại giải thích.

"Đây có gì không an toàn, chỉ cần không có huynh thì đều an toàn cả", lại một lần nữa Tiểu Tịnh thẳng thừng cự tuyệt.

"Ở bên cạnh ta sẽ yên tâm hơn".

"Không tình không nghĩa, sao phải yên tâm", cô phủ mạnh lời nói của hắn.

"Có tình có nghĩa, vì nàng là của ta".

"Không đời nào", Tiểu Tịnh lớn tiếng gằn giọng.

Mãn Xuyên thở dài, đành tìm cách chuyển chủ đề, "Tịnh Tịnh, nàng đói chưa?"

Cô không trả lời hắn ngay, "Đừng gọi tôi thân mật như thế!"

Thấy Tiểu Tịnh vạch rõ ranh giới như vậy, Mãn Xuyên chỉ biết lắc đầu.

Hắn vẫn nhìn Tiểu Tịnh bằng đôi mắt đầy âu yếm, "Trần cô nương, không biết cô có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần, ngủ cũng đã ngủ rồi huynh mau ra khỏi nhà tôi", nói rồi Tiểu Tịnh đi tới kéo Mãn Xuyên dậy.

Một tay xách cổ áo lôi xuống cầu thang, đẩy ra khỏi cửa, còn tiện chân đạp vào mông hắn một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Mãn Xuyên có hơi ngơ ngác, nhưng cảm giác Tiểu Tịnh đối với hắn có bớt gay gắt hơn.

Nên cảm thấy trong lòng có phần sảng khoái, ngây ngốc đứng trước cửa.

Chợt thấy hắn có rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình, mấy cô nương gần đó tỏ vẻ suýt xoa.

Như bừng tỉnh, hắn ho nhẹ vài cái, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng của một vị vương giả, hiên ngang bước đi trên đường.

Mấy hôm sau, ngày nào Mãn Xuyên hắn cũng mò đến nhà Tiểu Tịnh, mặt dày vô cùng.

Có hôm Tiểu Tịnh còn trốn ra khỏi nhà để tránh mặt hắn, trở về Sơn Cốc mấy hôm.

Hắn lập tức cho người chạy đi tìm, náo loạn hết cả thành.