Để cảm ơn thì Thẩm Lục cũng sửa chữa xong xuôi con rối Hợp thể cảnh đỉnh phong của Tân Trạm, như vậy thì Tân Trạm cũng xem như có thêm một “người” để dựa dẫm khi ở trong Cực Địa Chi Hành.
Chỉ còn một ngày trước khi đến Cực Địa Chi Hành, Tân Trạm trực tiếp vung tay lên đóng thí luyện đại trận, giúp cho.
Hàn Băng Vệ có thời gian một ngày nghỉ ngơi để linh khí và thân thức có thể khôi phục lại, hơn nữa nếu như luôn trong trạng thái căng thẳng như dây cung thì sẽ dễ dàng bị mệt mỏi hơn.
Với cả Hàn Băng Vệ đi đã vượt qua được tầng khảo nghiệm thứ bảy rồi, vậy nên nếu luyện tập tiếp vào ngày cuối cùng này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Sau khi lấy được thuốc giải và rởi khỏi chỗ của thầy trò Thẩm Lục thì Tân Trậm chuẩn bị trở về chỗ ở. Nhưng đúng lúc này anh lại nhận được truyền âm của Cực Hàn cung chủ, muốn mời anh đến một chuyến.
Chỉ còn một ngày nữa là xuất phát, chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm cần nói rõ thì Cực Hàn cung chủ mới mời anh đi như này.
Bên trong cung điện của Cực Hàn cung chủ, mấy người Tân Trạm, Tô Uyên và Dư bà bà đều nhận được truyền âm nên đi vào trong.
“Tân Trạm, Tô Uyên, mọi người hãy giữ gìn vật này cẩn thẩn. Đây chính là tín vật quan trọng nhất để tiến vào Vĩnh Cực Thánh Tông.”
Ở bên trong cung điện, Cực hàn cung chủ giao một tấm lệnh bài Thanh Đồng cho Tân Trạm.
Sau khi nhận, Tân Trạm đưa mắt nhìn thoáng qua tấm lệnh bài, đây là một tấm lệnh bài mang phong cách cổ xưa, phía trên khắc hai chữ Vĩnh Cực.
Đồng thời, trên lệnh bài còn có một cỗ khí tức luân chuyển, hơn nữa nó còn không ngừng dây dưa đan xen với khi tức của Tân Trạm.
“Sư tôn, đây là gì vậy ạ? Cảm giác hình như nó phải nhận chủ thì mới sử dụng được” Tô Uyên nói.
“Không sai, đây chính là lệnh bài của Vĩnh Cực Thánh Tông, mọi người cần phải nhỏ máu tế luyện, hơn nữa sau khi tiến vào Cực Địa thì chỉ có vật này mới có thể giúp mọi người tiến vào được Vĩnh CửcThánh Sơn” Cực Hàn cung chủ giải thích.
“Tổ tiên của Cực Hàn Băng Cung đã phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí là phải đổ máu hy sinh thì cuối cùng mới lấy được tấm lệnh bài này. Vật này cũng đã được xứ lý đặc biệt rồi, chỉ cần mọi người nhận chủ thì lệnh bài có thể lừa gạt trận pháp Thánh Tông thượng cố, chấp nhận thân phận của mọi người”
“Cũng không phải là không tin mọi người nên giờ mới lấy ra, mà là quy định của Cực Hàn cung là chỉ được phép lấy nó ra vào một ngày trước khi xuất phát, đây cũng xem như là thời gian thích hợp nhất” Cực Hàn cung chủ nói.
“Cung chủ nói không sai, lúc trước khi mà Băng Cung của chúng ta chưa đặt ra quy định này thì từng có bốn tấm lệnh bài, bởi vì có hai vị đệ tử sau khi lấy được lệnh bài thì bị đánh lén và gϊếŧ chết, thế nên về sau mới có quy định trên” Dư bà bà ở bên cạnh nói tiếp.
“Cho nên cũng kinh mong hai vị bảo vệ tốt tấm lệnh bài kia, bởi vì một khi mất vật này thì cũng đồng nghĩa với việc Cực Hàn cung mất đi cơ hội tiến vào Thánh Sơn”
Tân Trạm cũng hiểu rõ việc này, phải có lệnh bài của tông môn thì mới có thể đi vào trung tâm thật sự của Thánh Tông, vậy nên chắc chắn giá trị của tấm lệnh bài này không hề tầm thường.
Một khi tin tức nó nằm trong tay một vị đệ tử nào đó bị rò rỉ ra ngoài, vậy thì đúng là sẽ tạo nên rất nhiều rắc rối.
“Cuối cùng Cực Địa Chi Hành cũng mở rồi.
Sau khi nhỏ máu tế luyện lệnh bài, trong đôi mắt của Tân Trạm cũng thấp thoáng vẻ chờ mong.
Trước đây khi xem ngọc giản, Tân Trạm cũng biết tổng cộng Cực Địa Chi Hành được chia thành hai bộ phận.
Trung tâm của Vĩnh Cực Thánh Tông chính là vị trí của Thánh Sơn tông môn, tuy nhiên lãnh thổ của Vĩnh Cực Thánh Tông thời kỳ thượng cổ là bao la bát ngát, còn có một khu vực lớn bị bao phủ ở trong phạm vi tông môn.
Phần này của khu vực được gọi là Cực Địa.