Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2817

Tân Trạm lật bàn tay, lấy ra cây đinh dài rỉ sét lần nữa.

Anh tuỳ tiện cắm cây đinh lên lỗ thủng trên đầu lâu để so sánh, chắc chắn độ lớn phù hợp với cây đinh dài này. Tân Trạm gần như hoàn toàn tin tưởng, giữa hai người nhất định có liên hệ.

Mà lúc Tân Trạm đưa cây đỉnh dài đến gần hài cốt, cây đỉnh dài này lại hơi rung động.

Cách lỗ thủng càng gần, cây định càng rung mạnh hơn.

Giống như đang biểu đạt một khát vọng mãnh liệt rằng nó muốn trở về chỗ cũ.

“Có muốn bỏ cây đỉnh dài này vào hài cốt xem thử không?”

Tân Trạm thầm giật mình, ý nghĩ đó giống như tiếng gọi của ma quỷ, có chút không thể khống chế.

Chuyện này chẳng khác gì trẻ con lén lút đốt que diêm, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Cố gắng dẫn lại nỗi sợ hãi trong lòng, Tân Trạm hít sâu một hơi, lắc đầu.

Bây giờ còn chưa chuẩn bị xong tất cả, tu vi của mình cũng không đủ, không thể làm như vậy.

Một bên là cây đỉnh dài rỉ sét kỳ lạ đã tiêu diệt tôn giả thượng cổ, một bên là tôn giả lúc sống có tu vi khó lường được, không xảy ra chuyện gì thì tốt, lỡ như có bất ngờ xảy ra thì chính là chuyện trấn động trời đất.

Mình không thể tuỳ ý vậy được, không hiểu rõ cả hai, không thể vì tò mò mà tự tiện thăm dò được.

Huống hồ nếu thực sự xảy ra chuyện, Hàn Băng Vệ, Tô Uyên, Cực Hàn Băng Cung đều sẽ gặp xui xẻo chỉ vì sợ thiếu sót của mình.

Mình chưa chuẩn bị xong mà hoàn cảnh xung quanh cũng không thích hợp.

Nhưng mà Tân Trạm cũng không từ bỏ việc thăm dò.

Một cổ linh khí tràn vào cây đỉnh dài, chất giọng khàn khàn bên trong vang lên lần nữa.

“Hiến tế tuổi thọ, ta sẽ giúp mi tiêu diệt kẻ địch, đến chết mới thôi.”

Từ đầu đến cuối, linh hồn bên trong cây đinh chỉ nói câu này.

Trước kia Tân Trạm đã thử nghiệm rất nhiều lần, bất kể mình thay đổi khí tức thế nào, thì giọng nói này cũng sẽ không giải thích thêm chút gì, nên anh rất quen cảnh này.

Nhưng mà lần này, Tân Trạm lại như có điều suy nghĩ, ngón tay liên tục gõ lên đầu lâu, dẫn ra một cổ tử khí tràn ngập khí tức của tôn giả, gộp với linh khí của bản thân rồi truyên vào cây đinh dài đó.

Anh muốn xem thử linh hồn này nhận ra khí tức của tôn giả sẽ có phản ứng gì.

Sau khi linh khí được truyền vào, giọng nói đó lại vang lên.

“Hiến tế tuổi thọ cho ta, ta…”

Nhưng lần này, giọng nói già nua đó nói được một nửa lại đột nhiên hét lên.

“Đáng chết, sao lại có khí tức của tên kia? Tại sao? Hắn ta chưa chết sao?”

Vụt!

Điều khiến Tân Trạm vô cùng ngạc nhiên là sau khi chiếc đỉnh rỉ sét này rung lên thật mạnh thì bớt rỉ một nửa, hơn nữa còn không chịu sự khống chế của Tân Trạm mà bay lên không trung.

Đây là lần đầu tiên linh hồn bên trong cây đỉnh nói ra một câu khác, hơn nữa còn tự bay lên.

Tân Trạm hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên không thể để nó bay đi được.

Anh thả ra một lượng lớn khí tức, ngưng tụ linh khí bốn phía làm bình phong che lại, biến thành một l*иg giam.

Đùng đùng đùng!

Cây định này giống như con ruồi không đầu, chạm lung tung trong chiếc l*иg linh khí, lại bị bàn tay ảo mà Tân Trạm †ạo ra hung hăng võ xuống.

“Con kiến hôi này, tự đi tìm chết!”