Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2542

Mà ở một bên khác, Tân Trạm cũng thi triển Thiên Hỏa Bộ cùng lúc đó, hai người một trái một phải cùng di chuyển về phía quầng sáng.

“Ôi Shit, Tân Trạm, thằng nhóc này, đến lúc này rồi còn che dấu, mau dùng Càn Khôn Di Chuyển quyết đi”

Thấy Tân Trạm chậm hơn Diệp Long một nhịp, phù ma lo lắng hét lớn lên.

“Đừng nóng vội, để cho ông ta đi trước thử hiệu quả của quầng sáng kia đi”

Sắc mặt Tân Trạm lại rất bình tĩnh, anh thản nhiên nói: “Tôi và Diệp Trảm Long đều là người không có đủ tư cách kích hoạt huyết mạch, chí bảo ở dưới đáy thánh trì lại dễ dàng để cho một tu sĩ lấy đi như vậy sao?”

Tân Trạm tỏ vẻ nghi ngờ về chuyện này, hơn nữa cho dù quầng sáng này thật sự cho phép hai người xuyên qua thì đến lúc đó lại thi triển Càn Khôn Di Chuyển quyết cũng không muộn.

Trong chớp mắt hai người một trước một sau đều đã xuyên qua quầng sáng.

Mà ngay vào khoảng khắc quầng sáng kia chớp lên hai tròng mắt của người đàn ông như tượng ở trung tâm của nó đột nhiên sáng lên thần quang, như được sống lại, đột nhiên đứng dậy.

“Không phải người thừa kế tiến vào đây mau chóng lui ra, lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai tiêu diệt.”

Trên mặt người kia đây sương lạnh, ánh mắt đảo qua Tân Trạm và Diệp Trảm Long, như tiếng chung lữ vang lên làm chấn động thần hồn hai người.

Tân Trạm đột nhiên rùng mình, lập tức ngừng bước chân.

Nhưng Diệp Trảm Long chỉ cách người kia một bước ngắn, ông ta không tránh ra mà một bàn tay lại ngưng kết thành chưởng thủ Hư Không, chộp về phía ngọc tiên trên cổ người đàn ông.

“Diệp Trảm Long điên rồi, thật không ngờ ông ta lại lỗ mãng như vậy?”

Toàn thân Tân Trạm dựng tóc gáy, cảm giác cực kỳ không ổn bỗng trỗi dậy, vội vàng lui về phía sau.

Trong nháy mắt khi Tân Trạm vừa rời khỏi quầng sáng thì chưởng thủ Hư Không của Diệp Trảm Long cũng đã chộp đến trên cổ người áo trắng.

Người áo trắng phun ra một chữ lạnh như băng, sau đó trên ngọc tiên nở rộ ra hàng vạn tia sáng.

Những tia sáng này hoàn toàn khác với ánh sáng của quầng sáng nhu hòa trước đó, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, gϊếŧ chết mọi thứ ở nơi nó đi qua.

Linh dịch bị kích động sôi trào lên khắp bốn phía, ngay lập tức trong quầng sáng đã hình thành chân không.

Đó là một cuộc tấn công hoàn toàn không thể tránh khỏi, nơi nào có ánh sáng đi qua thì khoảng không đều bị phá vỡ, tiếng nổ rung trời.

Đồng tử của Tân Trạm co rút mạnh, may mắn là anh đã dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi phạm vi của quầng sáng, nhưng dù là như thế thì một tia thần quang suýt nữa đã xuyên thủng đùi phải của anh.

Nếu lúc ấy còn ở lại trong đó thì hậu quả không thể lường trước được.

Mà thân thể Diệp Trảm Long vẫn còn ở trong quầng sáng căn bản không thể tránh né nổi.

Diệp Trảm Long kêu lên một tiếng rồi thân thể hoàn toàn bị thần quang xuyên thấu, trong nháy mắt đã hóa thành vô hình.

‘Bạ”

Diệp Văn nhìn thấy cảnh này nhất thời sợ hãi tột độ.

“Đừng hoảng hốt, ba còn sống”

Dòng nước trong ao ở cách Diệp Văn không xa bỗng rung chuyển, một bóng người được ngưng đọng lại.

“Chỉ tiếc là ba không thể mượn tay người bảo vệ chí bảo để gϊếŧ chết tên này”

Bóng dáng Diệp Trảm Long lại xuất hiện một lần nữa, liếc mắt nhìn Tân Trạm ở một góc khác của quầng sáng, hừ lạnh một tiếng.