Thậm chí khi đưa Diệp Khắc Long và những người khác trở về, Tân Trạm đã giữ lại một vài người trong dòng họ Diệp, giao họ cho Lý Dung ở Tụ Bảo Các.
Nếu còn có cơ hội thì Tân Trạm sẽ không chấp nhận từ bỏ.
“Ý của anh Tân là?” Ông cụ Diệp cũng sửng sốt.
“Có huyết mạch của Diệp Thành là đủ rồi đúng không, tôi sẽ dẫn anh ta đi đến thánh trì. Mọi người cứ ở lại đây đi” Tân Trạm nói.
“Diệp Thành, anh không sợ nguy hiểm chứ”
“Đùa gì chứ, cứ liều mạng với bên kia thôi” Diệp Thành nhếch miệng cười nói Tân Trạm cũng biết thời gian cấp bách, không thể nói thêm điều gì với mọi người, nhanh chóng túm lấy vai Diệp Thành.
Trước khi ngọn lửa hoàn toàn tiêu tan anh đã bay về phía xa.
“Không thể để cho anh Tân liều mạng một mình, chúng ta cũng sẽ đi lên. Có thể trụ lại một người là thêm một ít thời gian”
Ông cụ Diệp hét lớn, ra lệnh cho mọi người lấy lại tinh thần chiến đấu.
Tân Trạm đã mạo hiểm vì nhà họ Diệp, bọn họ đánh bạc tính mạng mình đã là cái gì.
Phù phù phù!
Vào lúc ngọn lửa rực trời đang tắt dần. . ngôn tình hay
Ông cụ Diệp dẫn theo mọi người cùng ra khỏi đại sảnh, ai nấy đều tràn ngập tinh thần chiến đấu.
Diệp Trảm Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tân Trạm và Diệp Thành bay ở phương xa.
Phát hiện đích tới của đối phương thì nhất thời trong lòng kinh sợ.
“Thằng nhóc khốn nạn này, không biết làm sao lại gϊếŧ được trưởng lão Chu, giờ lại muốn xuống thánh trì cướp lấy cơ duyên của Diệp Văn sao?”
“Tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào tước đi cơ hội luyện hóa của con trai tôi, kẻ nào cản đường đều phải chết.”
Diệp Trảm Long đột nhiên đuổi theo phương hướng của Tân Trạm.
Vợ ông ta mất sớm chỉ còn có một mụn con ruột thịt là Diệp Văn, ông ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào hại con mình.
Một vài thành viên của gia tộc họ Diệp muốn ngăn cản, nhưng họ đã bị Diệp Trảm Long trực tiếp đánh thành thịt nát.
“Ba, Diệp Trảm Long chạy mất rồi”
“Quên đi, chúng ta cũng không ngăn nổi được hai Hợp Thể cảnh đỉnh cao đâu, có thể ngăn cản những người khác là được, không được để bọn họ đi gây trở ngại cho anh Tân và Diệp Thành”
Ông cụ Diệp gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão ở cách đó không xa.
“Hạo Long, con thật sự muốn tử chiến đến cùng với ba sao?”
“Chu Tùng Sinh đã chết rồi, tình hình trong thánh trì còn chưa biết thế nào, con còn muốn bán mạng cho Diệp Trảm Long đến mức độ nào nữa?”
Ông cụ Diệp trách cứ làm cho thần sắc Diệp Hạo Long lại xuất hiện vẻ mê mang.
“Tân Trạm, Diệp Trảm Long đuổi theo”
Tiếng gió rít bên tai, Diệp Thành được Tân Trạm giữ chặt bả vai, cách một lúc lại quay đầu nhìn về Diệp Trảm Long đang cấp tốc đuổi theo ở phía sau.
“Tôi phải tăng tốc, anh bám chặt vào” Tân Trạm nói.
“Yên tâm, tu vi của ông đây vẫn còn chịu được” Diệp Thành hừ một tiếng.
Thằng cha Tân Trạm này, tu vi của cậu ta tăng lên thì lại đi xem thường người khác à.
Tân Trạm liếc mắt nhìn Diệp Thành, có lẽ là nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh ta.
Người này, sợ là anh ta không biết khi mình đạt đến tốc độ tối đa sẽ nhanh đến mức nào.