Dù sao thì lần trước khi gϊếŧ chết Khương Thời Miễn là nhờ ngoại lực trợ giúp, lần này không có lực lượng như vậy, thậm chí có thể phải đối mặt với sự bao vây của những tu sĩ khác.
Cho nên bản thân cũng không quá khoác lác, nếu như không phải đối thủ, vậy thì đó mới là rắc rối.
“Hiểu rồi, trò đấu võ miệng này thì tôi rành lắm” Diệp Long Xuyên hít một hơi thật sâu.
“Phi, Diệp Trảm Long, mẹ nó không đúng là không biết xấu hổ, nói chúng tôi là đồ phản nghịch, ông mới là đồ con trai bất hiểu, đúng là không bằng súc sinh”
Diệp Long Xuyên bay ra, bay lên trước mặt mọi người, cỉ vào Diệp Trảm Long mà quát to một tiếng.
“Hôm nay nếu như tôi và ông đã có cơ hội để nói chuyện, vậy thì tôi sẽ tranh cãi một phen với ông.”
“Cái đồ phản bội như ông, ba có lỗi với ông ở chỗ nào, mà ông lại bắt tay với người ngoài cướp đoạt nhà họ Diệp hả”
“Người không vì mình trời tru đất diệt, bây giờ tôi chỉ hỏi các người, có muốn đầu hàng ngay lập tức hay không” Diệp Trảm Long cười lạnh.
“Ai mà chấp nhận cái loại gia chủ rác rưởi như ông nữa, còn anh cả, thật sự muốn làm loạn cùng với Diệp Trảm Long sao?”
Đại trưởng lão ở một bên không nói gì cả, chỉ ngây ngốc mà thở dài một tiếng.
“Em ba, các em vẫn nên đầu hàng đi, anh có thể khuyên em hai, tha cho các em một mạng.”
“Tha cho bọn em một mạng? Em thấy không cần thiết, đầu hàng trước cái đồ phản bội này, còn không bằng chết trong chiến trận” Ý chí chiến đấu của dâng cao.
“Vậy thì ông có thể đi chết được rồi”
Diệp Trảm Long cười lạnh một tiếng, ba người không ngừng ép sát.
“Ha ha, không có ai sợ chết, chỉ đáng tiếc là anh Tân mạo hiểm đi vào đây, rút chí hỏa trong người chúng tôi ra, kết quả lại bị các người phát hiện, chúng tôi không cứu được ông cụ trước.”
“Đợi đã, anh Tân là ai?”
Lúc này, lông mày của Chu Tùng Sinh của Cực Hỏa Tông đứng ở một bên lại nhướng lên, ông ta cất tiếng nói: “Trước khi vào trận chiến, bản tôn có điều tò mò, rõ ràng các người đã trúng độc đan của tôi, là ai giải bỏ chí hỏa cho các người, anh †a dùng cách gì, nói cho bản tôn, có lẽ tôi sẽ tha cho các người”
Đây lúc là lúc ông ta bây tới, điều mà ông ta vẫn luôn nghi hoặc.
Nếu như có người tiếp xúc được với chí hỏa mà ông ta giấu đi, điều này không có gì kì lạ, nhưng người này lại có thể rút chí hỏa ra, điều này có nghĩa rằng người này, cô cùng hiểu rõ về hỏa diễm.
“Đúng vậy, Diệp Long Xuyên, nói cho tôi ai dám to gan giúp các người trốn ra”
Diệp Trảm Long cũng giật mình trong lòng.
Ông ta cũng bị tức tới hồ đồ rồi, những tên này thật sự có thể trốn ra được, bây giờ ông ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Cái tên dám đối đầu với ông ta này, nhất định phải bắt lại.
“Đương nhiên chính là anh Tân rồi, anh ta chính là thiên tài, không những biết giải độc, hơn nữa chí hỏa trong người, nếu như không phải anh ta, chúng tôi làm sao có thể thoát được”
Diệp Long Xuyên tiếp tục kéo dài thời gian.
“Người này chính là anh Tân, anh ta chính là hoàng tử của triều Tân Hoàng, người kế thừa của nhà họ Tân, nếu như các ông thấy sợ, thì mau chóng cút đi”
“Hoàng tử của triều Tân Hoàng”
Ba người Diệp Trảm Long, đều dùng ánh mắt tra xét trong đám người.
“Không cần tìm đâu, là tôi”
Tân Trạm bay tới đằng trước, đứng bên cạnh người Diệp Long Xuyên.
“Đạo hữu thật trẻ tuổi, có thể cứu được những người này, xem ra anh hiểu vể chí hỏa cũng không hề ít” Chu Tùng Sinh hít lại đôi mắt.
“Chí hỏa màu đỏ đó là của ông sao?” Tân Trạm cũng nhìn về phía Chu Tùng Sinh.
“Là chí hỏa của tôi, nhưng tôi cũng cảm nhận được mùi của chí hỏa ở trên người anh”