Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2502

Diệp Khắc Long quát to một tiếng, ông ta đột nhiên bay lên, khí tức trên người cũng lập tức bùng nổ.

Tu vi Hợp Thể cảnh lục phẩm, khí tức như sóng cuộn biển gầm, lan tràn khắp đất trời.

Nhất thời mây trời thay đổi, Diệp Khắc Long tạo một chưởng ấn vô cùng to, tung về phía Tân Trạm.

Nhìn thấy một đòn kinh người như thế vậy, tất cả những người đang nhìn đều thay đổi sắc mặt, không ngừng lùi lại về sau.

Nhưng Tân Trạm thấy vậy thì lại không hề né tránh, Tân Vương thể vận chuyển, đồng thời tạo ra một Yêu Hoàng chưởng, dán ở trên lòng bàn tay.

Chưởng đó đánh ra, Yêu Hoàng chưởng màu đỏ thẫm đột nhiên bản ra vô số ánh sáng, chùm ánh sáng chiếu qua, trực tiếp xuyên qua chưởng ấn to lớn kia.

“Chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Dùng hết năng lực của ông đi”

Tân Trạm híp lại đôi ngươi nhìn về phía Diệp Khắc Long, lớn giọng quát một tiếng.

“Tân Trạm, đây là do cậu muốn đấy nhé” Diệp Khắc Long cũng thấp giọng hừ một tiếng, hai tay không ngừng, bấm tay niệm thần chú.

Rất nhanh sau đó, một con rồng to lớn ngưng tụ trong không trung ngay trước người Diệp Khắc Long.

Nó phát ra tiếng gầm gừ chấn động trời xanh, bay xuyên qua bầu trời, cắn xé mà lao về phía Tân Trạm.

“Kỹ năng rác rưởi”

Tân Trạm thấy vậy thì cười lạnh, một tay võ ra, sử dụng Long chỉ bản nguyên, con rồng to lớn kia lập tức tan thành mây khói.

“Diệp Khắc Long, ông nói hành động này của tôi là muốn tìm cái chết, bây giờ ông đang là Hợp Thể cảnh lục phẩm, lại không thể làm gì được tôi, tôi và nhị trưởng lão kia, có năng lực để đánh nhau hay không?”

Tân Trạm hét to một tiếng, khiến Diệp Khắc Long lập tức thất thần.

“Chuyện này là không thể nào, cậu chỉ là Hợp Thể cảnh tam phẩm, dựa vào đâu mà nhận lấy hai đòn của tôi mà không hề hấn gì” Trái tim Diệp Khắc Long chấn động điên cưồng, con ngươi trợn trừng như muốn rách ra.

“Nếu như cậu vẫn có thể chịu được một đòn tiếp theo của tôi, thì lần này tôi sẽ chiến đấu tới chết thì thôi”

Diệp Khắc Long cũng đã cực kỳ phẫn nộ rồi, ông ta đột nhiên bay lên trên trời, bay lơ lửng trên bầu trời, Diệp Khắc Long nhắm lại đôi mắt.

Trong thời gian ngắn ngủi trời đất tối sầm lại, mây đen giăng kín, sấm sét chớp giật.

Toàn thân Diệp Khắc Long hơi run rẩy, đột nhiên sử dụng chiêu thức đã giữ từ lâu.

Trên cơ thể hóa thành một dòng sấm sét, lao về phía Tân Trạm.

Đối diện với một đòn tuyệt mệnh này của Diệp Khắc Long, sợi tóc của Tân Trạm hơi tung bay, dòng sấm sét cũng vận chuyển xẹt xẹt ngay xung quanh người anh.

Rồi sau đó, hư ảnh của Tân Vương thể xuất hiện, một bàn tay đập về phía Diệp Khắc Long.

Âm!

Dòng sấm sét và chưởng ấn to lớn đập vào nhau, dòng điện trên cơ thể Diệp Khắc Long lập tức biến mất, cả người cũng bị Tân Trạm đánh bay ra.

Ngã rạp trên mặt đất, Diệp Khắc Long bò dậy, ông ta nhìn Tân Trạm, nhìn Tân Trạm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động chút nào, không hề bị thương, khuôn mặt ông ta ngây dại.

Không thể nào, chuyện này là không thể nào!

Ba đòn của ông ta đều đã chờ đợi sẵn sàng ra tay, nhưng Tân Trạm chỉ tích lũy sức mạnh sau khi ông ta tung đòn ra.

Kết quả, ba đòn tấn công mạnh mẽ của mình, đừng nói là làm cho Tân Trạm bị thương, đến cả khiến anh di chuyển một chút cũng không làm được.