Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2454

Con chim sẻ mập mạp này có thể đạt đến bát phẩm à?

Nếu đó là thật thì không bằng ông ta đi tìm tảng đá mà đâm đầu tự sát thôi!

Chẳng qua Đổng Tương Hàn thấy Trình Tân không hiểu nên cũng không tiện đả kích cậu ta, vì thế liền im lặng không nói gì, dứt khoát không để ý đến cậu ta nữa.

“Trước tiên tiến hành kiểm tra dưới tam phẩm là được rồi, Tước Điểu này đến tám chín phần mười là linh thú bình thường”

Đổng Tương Hàn tự mình điều chỉnh trận bàn đến một vị trí thích hợp, sau đó liền tiến hành thúc dục trận pháp.

Một con yêu thú Tước Điểu mà thôi, không sai biệt lắm chắc cũng tam phẩm.

Yêu thú dưới tam phẩm vì không có năng lượng lệnh hồn mạnh mẽ nên có thể kiểm tra ra được.

Sau khi Đổng Tương Hàn truyền linh khí vào, văn trận trên mặt đất không ngừng khởi động, rất nhanh đã hiện lên ánh sáng rực rỡ.

Đổng Tương Hàn lấy linh khí bao quanh Chu Lam rồi đưa đến trung tâm trận bàn, ngay sau đó liên tục bấm hai tay niệm thần chú.

Từng luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào bên trong cơ thể Chu Lam, kéo ra một luồng khí màu xám không ngừng từ trong thân thể cậu ta tràn ra ngoài.

“Thần hồn sắp ra rồi”

Ánh mắt Đổng Tương Hàn ngưng lại rồi tăng nhanh tốc độ.

Luồng khí màu xám bên trong cơ thể của Chu Lam chính là hiện thân cho thần hồn của cậu ta trong trận pháp.

Chỉ cần biết được chủng tộc của Chu Lam thì những vấn đề cần giải quyết sau đó cũng dễ xử lý rồi.

Trình Tân cũng nhìn xuống, thật ra anh cũng muốn biết rõ Chu Lam rốt cuộc thuộc loại linh thú gì.

Thế nhưng, chính vào lúc luồng khí thần hồn bên trong cơ thể Chu Lam sắp bay ra ngoài thì một cảnh tượng xảy ra đã khiến Trình Tân không thốt nên lời.

Trận pháp đột ngột rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó ánh sáng cũng bị dập tắt.

Kèm theo đó là một tiếng nổ “ầm” vang lên.

Trận bàn hiện lệnh hồn bất thình lình toát ra một ngọn lửa đen, một chùm văn trận ầm ầm nứt toác ra.

Ánh sáng trận pháp trong nháy mắt tiêu tán, luồng khí xung quanh Chu Lam sụp đổ, Đổng Tương Hàn bị loại lực lượng này phản phệ, trực tiếp bay ngược ra ngoài.

“Sai lầm rồi, không phải linh thú dưới tam phẩm” Đổng Tương Hàn có chút kinh ngạc.

“Tiền bối, ông không sao chứ?” Trình Tân cũng mở miệng hỏi.

Đổng Tương Hàn nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ.

Dù sao thì ông ta cũng đã bảo đảm với Trình Tân, kết quả loay hoay nửa canh giờ mà ông ta vẫn không làm rõ được cái gì, trái lại còn bị trận pháp phản phệ.

“Khụ khụ, cậu Trình đừng lo lăng, trận pháp phản phệ này chỉ nhắm đến người thi thuật, linh thú của cậu không sao cả”

Đổng Tương Hàn vội ho một tiếng, trên mặt chợt lóe lên chút đỏ bừng rồi nhanh chóng biến mất, sau đó tiếp tục bay đến trước trận pháp.

Ông ta lấy ra một viên đá linh khoáng không biết có phẩm chất gì, cẩn thận từng li từng tí lấp vào trận bàn.

“Lần này thử nghiệm linh thú tứ, ngũ phẩm hẳn là không có vấn đề gì lớn.”

Đổng Tương Hàn nhỏ giọng lẩm nhẩm.

Không phải là ông ta xem nhẹ Chu Lam, chỉ là ông ta nghiên cứu linh thú đã nhiều năm nên có sự tự tin của mình, cũng có sự chắc chắn của mình.

Ông ta cho rằng phẩm cấp của Chu Lam sẽ không quá cao thì sao có thể sử dụng lực lớn được.