“Ông ơi, ông đang nói cái gì vậy? Ông đang như vậy thì làm sao cháu có thể rời đi được” Ngô Bình Nhi ngạc nhiên nói.
“Trước kia tôi đã tự phong ấn bản thân, hiện tại tỉnh lại tương đương với việc một lần nữa tác động qua lại với thiên đạo” Lão Ngô cười một cách đau khổ rồi nói.
“Kiếp nạn của tôi sắp ập đến. Tôi không quan tâm đến kiếp nạn này. Tôi đã là một người hấp hối, nhưng một khi gặp phải đại họa thì nhất định sẽ gây ra động tĩnh và bị Nhạc Vấn Hào nhìn thấy”
“Đến lúc đó Ngụy Ngạn Quân nhận được tin tôi sắp chết thì nhất định sẽ tới đây. Có thể tôi sẽ chết rất thảm, nhưng nhất định ông ta sẽ gϊếŧ hết mọi người để trút giận. Ông ta là một cường giả đã đạt cảnh giới độ kiếp nên mọi người không phải là đối thủ của ông ta đâu”
Lão Ngô còn nhìn Ngô Bình Nhi với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói: “Nếu cháu nghe lời ông thì mau đi gọi những người khác đến đây và cùng nhau rời khỏi đây đi. Ông sẽ dùng chút sức tàn cuối cùng này truyền tống mọi người ra khỏi đây được hơn ngàn dặm. Đây cũng là việc cuối cùng ông có thể làm được”
“Ông nội ơi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
Ngô Bình Nhi nắm chặt lấy cánh tay khô héo của Lão Ngô mà nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Không còn cách nào nữa đâu. Đây là kiếp nạn của tu sĩ, không ai có thể tránh khỏi mà chỉ có thể ứng kiếp thôi” Lão Ngô nói.
“Lão Ngô, vậy bổ sung thêm nguyên đan cũng vô dụng sao?” Tân Trạm nhíu mày hỏi.
“Trình dược sư, sinh mệnh của tôi suy tàn là do thiên kiếp, không phải là do kiệt quệ vì tuổi thọ. Cho dù tôi uống đan dược thì một ngày nào đó cũng sẽ phải đối mặt với kiếp nạn này. Vì vậy cũng chỉ uổng phí đan dược một cách vô ích mà thôi” Lão Ngô cười gượng gạo.
“Lần này là tôi liên lụy mọi người rồi. Bình Nhi, cháu mau đi gọi những người khác đi, ông không chống cự được lâu nữa đâu. Ông đã giác ngộ được cái chết từ lâu nhưng ông không muốn liên lụy đến mọi người. Đi nhanh đi”
Ngô Bình Nhi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Lão Ngô mà không khỏi run rẩy trong lòng. Cô ta cố nén bi thương rồi bay ra khỏi con thuyền bay.
“Lão Ngô, tôi có thể kiểm tra tình trạng của ông xem thế nào được không?”
Lúc này trong thuyền bay chỉ còn có Tân Trạm cùng Lão Ngô nên Tân Trạm hỏi.
“Tùy cậu thôi. Nhưng kiếp nạn này thật sự không có thuốc chữa đâu” Lão Ngô thở dài.
Tân Trạm vận chuyển linh khí và ngưng tụ thành một luồng khí giống một đàn rắn nhỏ bay vào trong cơ thể của Lão Ngô, sau đó nhanh chóng bay một vòng quanh ông ta rồi bay ra ngoài.
“Nội tạng và xương cốt, kể cả kinh mạch đan điền đều suy yếu, toàn thân nồng nặc mùi chết chóc”
Tần Trạm nhíu mày, bất kể là nhìn từ góc độ nào thì Lão Ngô cũng giống như đang sống dở chết dở.
Mà Lão Ngô cho rằng, tuổi thọ của ông ta còn chưa tới mà đây là ảnh hưởng của kiếp nạn thọ suy. Thoạt nhìn thì kiếp nạn này có vẻ rất không bình thường.
Nếu thiên đạo biến một tu sĩ thành một ông già lọm khọm thì ngay cả khi đối mặt với trận lôi đình yếu nhất thì tu sĩ đó cũng khó có thể chống lại.
“Lão Ngô, chẳng lẽ tất cả tu sĩ đạt cảnh giới độ kiếp, khi đến kiếp nạn thọ suy thì đều sẽ giống như ông hay sao?” Tân Trạm nói.
“Đương nhiên là không phải. Hồi đó tôi gặp phải một kẻ địch mạnh. Để trả thù, tôi đã luyện những kỹ năng ma pháp để tăng tu vi lên mạnh hơn nên đã làm tổn hại đến căn cơ tu luyện. Mặc dù sau đó tôi đã ra sức chữa trị nhưng kiếp nạn thọ suy đã đến thì vẫn ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện đã bị tổn thương kia” Lão Ngô cười đau khổ nói.
Tân Trạm gật đầu, nếu những tu sĩ đạt cảnh giới độ kiếp đều có tình trạng độ kiếp như vậy thì anh đoán chừng trong vòng một trăm năm nữa cũng sẽ không có ai có thể độ kiếp thành công.
“Lão Ngô, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lúc này, có tiếng bước chân vang lên và mọi người bay đến đáp xuống con thuyền bay.