Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2372

“Ngoài ra còn có vô số côn trùng độc ở dưới đáy của Liệt Cốc đó. Chúng sống thành đàn và sức cắn xé của chúng cực kỳ đáng sợ”

Khi Khương Thời Miễn bay đến Liệt Cốc thì phía sau anh ta có một thuộc hạ vội vàng nhắc nhở anh ta.

“Một con rồng có cảnh giới hợp thể sao? Vừa hay để tôi gϊếŧ chết con rồng rồi rút gân lấy máu của nó luôn một thể”

Khương Thời Miễn nói bằng một vẻ mặt bình tĩnh không hề sợ hãi gì cả.

“Ngoài ra có bao nhiêu côn trùng độc ở bên dưới vậy?”

“Ước chừng mấy chục vạn”

“Mấy chục vạn sao?” Đôi mắt của Khương Thời Miễn sáng lên sau khi nghe thấy điều này. Anh ta quơ tay nắm lấy người tu sĩ trước mặt.

“Ở đây có nhiều côn trùng độc như vậy, sao anh không bao giờ nói với tôi?”

Người tu sĩ trợn tròn mắt, Khương Thời Miễn ném người tu sĩ đó đi rồi anh ta bay tới Liệt Cốc với đôi mắt sáng quắc lên.

Côn trùng độc cũng là sinh linh. Mỗi lần gϊếŧ một con tương đương với chém gϊếŧ một linh hồn. Nếu anh ta gϊếŧ chóc thì sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới đỉnh cao.

Khi những tu sĩ khác nhìn thấy thế thì họ cũng chỉ có thể bất chấp mà làm theo.

Mọi người đều cùng nhau đi xuống dưới, khoảng cách của cái khe càng ngày càng sâu.

“Nhất định trên người Tân Trạm còn có bảo vật khác, nếu không thì anh ta sẽ không bao giờ để tôi đuổi theo.”

Khương Thời Miễn đã biết rõ Tân Trạm có nhiều thủ đoạn nên anh ta càng cảm thấy có hứng thú muốn gϊếŧ đối phương.

Mà khi Khương Thời Miễn bay đến một độ sâu nhất định thì anh ta cũng cảm nhận được một luồng linh khí dao động mạnh mẽ ở trong bức tường đá cách đó không xa.

“Đây hẳn là Xích Giao Long rồi, nhưng tôi sẽ gϊếŧ Tân Trạm trước nên tạm thời đừng chọc gì đến nó”

Vài bóng người bay vụt qua.

Xích Giao Long thu nhỏ lại lui vào trong hang và đôi mắt đỏ rực của nó cũng ánh lên đầy vẻ khϊếp sợ.

Tên nhóc con đã ăn trộm tiên thuật của nó đã trở lại, đã vậy còn dẫn theo một đám người có tu vi mạnh đến mức có thể đe dọa đến sự tồn tại của nó.

Chẳng lẽ người này muốn lợi dụng nó để đối phó với tên tu sĩ áo đen sao? Đừng có đùa chứ.

Dưới nền đất này còn có một đám Phệ Thiên Trùng còn chưa tính, huống chỉ nó cũng đâu phải dạng ngu ngốc gì chứ.

“Viêm Hoàng Chỉ”

Tuy nhiên, ngay khi Khương Thời Miễn phát hiện ra Xích Giao Long và hơi ngẩn người thì đột nhiên Tân Trạm quay đầu lại và đánh ra một luồng linh lực bắn về phía đám người Khương Thời Miễn.

Tất cả mọi thứ phía trên luồng khí đó đều bị cháy rực lên.

Tất cả những nơi nó đi qua đều sáng lên và các bức tường đá xung quanh đều có dấu hiệu bị tan chảy ra.

U Lam Minh Hỏa và Vĩnh Dạ Cực Hỏa, Cực Hàn Băng Hỏa kết hợp với Viêm Hoàng Chỉ đã tạo thành một uy lực gấp đôi so với lần trước.

Dường như chỉ trong nháy mắt đã bay tới chỗ của Khương Thời Miễn.

“Chỉ là chút tài mọn thôi. Nhưng sao anh lại có nhiều lửa như vậy nhỉ?”

Khương Thời Miễn cười nhạt, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy anh ta có động tĩnh gì thì đã thấy có một luồng khí màu đen tụ lại trước mặt anh ta.

Viêm Hoàng Chỉ này vừa rơi xuống thì lập tức nổ tung hóa thành vô số các tia lửa, như thể những vì sao bị bắn ra tung tóe.

Sau khi tung ra đòn này, Tân Trạm cũng không hề do dự mà lại tiếp tục tăng tốc nhanh hơn.