“Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết là mấy người không thể đánh bại Khương Thời Miễn được. Tất cả mấy người đều sẽ chết” Long Thần hét lên.
“Ôn ào quá”
Tân Trạm đá vào cổ Long Thần khiến Long Thần lập tức ngất đi.
Bỗng trên tiên thuyền đều yên lặng, mọi người đều lộ vẻ uy nghiêm. Tuy rằng sức mạnh của Khương Thời Miễn đáng sợ nhưng hiện tại ít nhất bọn họ cũng biết thủ đoạn của bên kia.
“Em Tư, theo như lời của Long Thần thì cách tốt nhất để gϊếŧ Khương Thời Miễn, chính là gϊếŧ anh ta chỉ bằng một đòn trí mạng. Vậy thì kiếm của anh là thích hợp nhất”
Tân Thiên lấy ra thanh cổ kiếm đã phong ấn trước đây, trên thanh kiếm tiên sắc bén này có một luồng khí cực kỳ mạnh và nguy hiểm.
“Anh hai, ý của anh là gϊếŧ anh ta bằng một đòn trí mạng với kiếm khí này à” Tân Trạm nói.
“Đúng vậy, đừng coi thường vật này. Mặc dù thanh kiếm cổ này trông có vẻ tầm thường, nhưng anh đã lấy nó từ một ngôi mộ của tiên tôn thượng cổ. Anh đã từng sử dụng kiếm khí được phong ấn bên trong rồi. Khi phát huy được tác dụng thì nó có thể gϊếŧ chết bất kỳ tu sĩ nào dưới cấp độ một của cảnh giới độ kiếp”
Nghe đến đây, mọi người đều lộ vẻ xúc động.
Nếu có thể gϊếŧ được cảnh giới độ kiếp thì chẳng phải là sẽ gϊếŧ được Khương Thời Miễn hay sao?
Khi Tân Thiên nói lời này thì trong mắt của anh ta lóe lên vẻ tự tin, nhưng sau đó lại cười gượng nói: “Nhưng có một vấn đề”
“Đó chính là có lẽ thanh kiếm này đã được cất giữ quá lâu hoặc là phương pháp lấy kiếm của tôi đã sai cho nên kiếm khí này không chính xác lắm”
“Anh nói không chính xác là có ý gì?” Tân Trạm nhíu mày.
“Đó chính là chỉ trong vòng mười trượng là có xác suất đánh trúng mục tiêu rất cao, còn lại thì không biết thanh kiếm chém ra sẽ đi về đâu nữa”
Tân Thiên xấu hổ nói: “Cho nên sau khi dùng qua một lần, tôi mới ném nó vào trong kho chứa đồ. Nhưng sau khi nghĩ lại thì tốt nhất nên dùng thứ này”
“Nhưng vấn đề là thứ này chém không chính xác”
Tân Trạm cầm lấy thanh cổ kiếm này trong tay, vuốt ve chỗ phong ấn.
Khi anh có được một thanh kiếm vừa ý thì tự nhiên có thể cảm giác được Tân Thiên không nói nhảm. Kiếm khí phong ấn trong đó quả thực rất đáng sợ, thậm chí nó còn vượt qua toàn bộ lực lượng của cảnh giới hợp thể.
Nhưng anh chỉ có thể ra tay trong vòng mười trượng và khoảng cách càng gần thì càng có thể chém chính xác hơn.
Trong ánh mắt của Tân Trạm hiện lên suy nghĩ, nếu như anh nắm chắc có thể khống chế được Khương Thời Miễn thì anh sẽ tự mình dùng Càn Khôn Chuyển Quyết bay tới trước mặt đối thủ thì cũng không phải là không thể.
Hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, một khi đánh trúng thì nhất định Khương Thời Miễn sẽ chết và không kịp thăng lên cấp Hắc Điển.
Nhưng vấn đề này, chỉ có chính anh mới có thể làm được.
Dù sao không gian thuật pháp mới có thể đạt được loại hiệu ứng dịch chuyển tổng quát này.
“Anh hai à, trong kiếm này còn có mấy đường kiếm khí nữa vậy?” Tân Trạm nói.
“Cái này, hình như là chỉ còn lại có một đường” Tân Thiên lộ ra vẻ lúng túng khi nói.
Tân Trạm không nói nên lời, chẳng trách Tân Thiên có thanh cổ kiếm này trong tay nhưng vẫn là đồ vô dụng. Không ngờ lại bỏ mất cơ hội tuyệt vời như vậy.
“Em Tư à, em có chiêu thức dịch chuyển để tới gần Khương Thời Miễn mà. Sau đó chúng ta sẽ liều mạng khống chế anh ta, rồi em sẽ tấn công anh ta” Tân Thiên nói.
Để cho Tân Trạm ra tay thì hiển nhiên đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng chỉ có anh là người duy nhất mới có thể đến gần Khương Thời Miễn.