Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2317

Diệp Anh Sương thì không sao, nhưng Diệp Linh Chỉ lại hừ ng khiến người nhà họ Diệp vô cùng xấu hổ.

“Sau khi quay về, tôi sẽ ghi công cho hai chị em cô” Cuối cùng, Tam trưởng lão đưa ra kết luận  một Diệp Anh Sương và Diệp Linh Chi cũng liến nhìn Tân Trạm bằng ánh mắt đầy cảm kích.

“Lão Tùng, vậy làm sao để phá trận pháp này?” Tam trưởng lão vừa hỏi vừa đỡ Lão Tùng.

“Thứ lỗi cho sự kém cỏi của tôi, tôi không phá được trận pháp này” Lão Tùng lắc đầu cười khổ.

“Mặc dù tôi không bị thương nặng nhưng thần hồn đã bị hao tổn, không thể tiếp tục tìm hiểu trận pháp được nữa.

Nhưng Tam trưởng lão, các ông có cậu trai trẻ thần thông quảng đại này rồi thì cũng không cần đến tôi nữa đâu”

“Lão Tùng, biết là vậy nhưng nhìn ra được trận pháp và phá được trận pháp là hai việc hoàn toàn khác nhau” Tam trưởng lão có chút áy náy nói.

Mặc dù Tân Trạm có thể chỉ ra mấu chốt nhưng không có nghĩa là anh có thể phá vỡ trận pháp.

“Tam trưởng lão, vậy là ông không biết rồi, cổ tông của trận pháp Hộ Sơn có tổng cộng ba trận là trận gϊếŧ chóc, trận phòng ngự và huyễn trận. Vị đạo hữu này có thể nhìn thấy những thứ này từ khoảng cách xa vài chục mét, đó là điều mà tôi không làm được”

“Ngay cả Lão Tùng cũng không làm được ư?” Mọi người nghe đến đây thì đều giật mình.

Tam trưởng lão ngẩng phắt đầu dậy nhìn về phía Tân Trạm, vẻ mặt cũng trở nên khách sáo hơn. Sự kiêu ngạo cùng với sự không kiên nhãn mà miễn cưỡng xin lỗi trước đây đã không còn nữa.

“Trình đạo hữu, cậu có thể giúp chúng tôi phá giải trận pháp của trận pháp Hộ Sơn này không? Yên tâm đi, nhà họ Diệp nhất định sẽ cảm tạ cậu đàng hoàng” Tam trưởng lão hỏi.

“Vẫn có chút khó khăn nhưng nếu cho tôi thời gian một nén hương thì mọi chuyện sẽ ổn” Tân Trạm thản nhiên nói.

Thời gian một nén hương, đúng là mạnh miệng nha.

Lúc này người nhà họ Diệp đều đã không nói nên lời.

Bọn họ đã mời hai vị trận pháp đại sư nổi tiếng nhất Bắc Vực, hao phí tận ba ngày ở đây.

Hai vị đại sư suýt nữa thì mất mạng mà còn chưa phá được nửa trận pháp. Thế mà cái tên nhãi cảnh thần phó phân Tân Trạm này chỉ cần thời gian một nén hương là có thể phá giải được, hơn nữa còn nói là chỉ có chút khó khăn.

Vậy nếu không khó, chẳng phải chỉ cần mấy giây là phá được rồi sao.

Khoé miệng Tam trưởng lão giật giật, thăng nhóc này cũng ngông cuồng quá rồi.

Ông ta luôn cảm thấy Tân Trạm không đáng tin cậy nhưng đã tới nước này thì cũng không còn cách nào khác.

“Vậy xin đạo hữu giúp đỡ, nhà họ Diệp chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu.”

“Được, vậy tôi sẽ thể hiện một chút năng lực của mình, sau đó nói đến chuyện thù lao” Tân Trạm thấy Tam trưởng lão có vẻ không tin mình nên không nói nhảm nữa mà đi thẳng về phía trận pháp.

Vừa rồi đứng từ xa nhìn, anh cũng đã mở mắt thần quan sát trận pháp này.

Như lời lão Tùng nói, trận pháp Hộ Sơn cổ xưa có tổng cộng ba trận pháp kết nối với nhau, l*иg vào nhau.

Trận pháp tinh xảo như vậy, Tân Trạm nghĩ thầm, cho dù nhìn ra cách bố trí trận pháp, không có mấy năm công phu thì cũng không thể hoàn thành.

Nhưng không cần những thứ này để phá vỡ trận pháp.

Chỉ cần tìm được điểm yếu của trận pháp, nhìn thấu chướng ngại của huyễn trận này, mô phỏng một đệ tử bình thường, cầm lệnh bài tiến vào môn phái là đủ để đánh lừa trận pháp này.

Quan sát lại lần nữa, xác nhận vị trí cụ thể.

Tân Trạm bước thẳng vào trận pháp.

Vù!! Trận pháp vang lên âm thanh nhè nhẹ, toàn bộ bức màn sáng chấn động mấy lần.

Sắc mặt của đám người nhà họ Diệp khẽ thay đổi, họ lùi lại một chút và nghĩ răng trận pháp sắp được kích hoạt.