Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2295

“Vậy thì đừng để họ phát hiện ra là được”

Tân Trạm cười nói: “Tên này không phải thích đi theo chúng ta sao? Lần này nói cho anh ta biết vị trí của tiên tàng, xem anh ta có dám tới không.”

Đương nhiên, nếu Long Thần không có ý đồ xấu xa dẫn người tới đây, kế hoạch của Tân Trạm sẽ không thành công, còn phải xem tên này, rốt cuộc có thể kiên định hay không.

Thung lũng khe nứt cách đó gần một nghìn kilomet.

“Ba người dừng lại.”

Khi cảm nhận được tin tức của Truy Hồn Trùng, trong lòng Long Thần vừa động.

Khương Thời Miễn đã bay một ngày, lúc này, anh ta rốt cuộc cũng không động đậy nữa.

Nhưng đến tột cùng là nghỉ ngơi, hay là đã tìm thấy tiên tàng rồi?

Long Thần dừng lại, ngón tay bấm bấm niệm thần chú, một lượng lớn linh khí trong người ngưng tụ thành vòng xoáy trước mặt, hơi thở trong không gian không ngừng kích động.

Một Truy Hồn Trung vèo một tiếng bay ra khỏi lốc xoáy, và đáp xuống trong tay Long Thần.

“Để tôi nhìn xem, mấy tên trong bang rốt cuộc là đang làm gì”

Long Thần nắm Truy Hồn Trùng rồi trực tiếp nuốt vào miệng, cắn một ngụm, ngay lập tức trong đầu Long Thần xuất hiện các hình ảnh.

Đây là một thung lũng rạn nứt cực lớn, ba người Tân Trạm bay vào thung lũng rạn nứt, ánh sáng xuất hiện trước mặt họ.

“Thượng Cổ Tiên Quyết.”

Nhìn thấy Tiên Quyết đó, trong lòng Long Thần hung hăng run rẩy một phen.

“Khương Thời Miễn này, chẳng trách dọc đường đi không dừng lại, anh ta cứ xông tới đây, hẳn là bảo vật bí mật của hản, có thể phân biệt được cường độ của tiên tàng”

Long Thần bắt đầu liên tưởng, còn nghi ngờ hai tiên tàng Tân Trạm cướp đi lúc trước, bên trong cũng không thua gì bảo vật tiên quyết.

Tuy nhiên, khi hình ảnh đang diễn ra, một tiếng rồng gầm đột ngột cắt ngang sự yên tĩnh.

Sau đó, một bóng đen lao ra từ một bên của thung lũng rạn nứt lao ra, con giao long khổng lồ hùng mạnh lao về phía ba người họ.

Và hình ảnh liền dừng lại ở đây.

“Mặc dù Truy Hồn Trùng này có thể lặng lẽ đi theo dõi tu sĩ, nhưng tính nhát gan, lại sợ hãi đánh nhau, chắc là bị dọa chạy”

“Nhưng mà, đây đúng là trời cho cơ hội tốt, là Khương Thời Miễn ba người bị giao long tấn công, Tiên Quyết này nhất thời không thể lấy được, bây giờ mình chạy tới cũng vừa kịp lúc!”

Long Thần nheo mắt, trong lòng đã không thể dùng từ sảng khoái để hình dung.

Nhãn nại thực sự rất hữu dụng, chỉ cần làm được việc này, không chỉ lấy lại những gì Khương Thời Miễn cướp của mình trước đây, mà còn được một bộ Tiên Quyết!

“Mặc kệ giao long hay Khương Thời Miễn ai thăng ai thua, một bên nhất định phải thua thảm hại. Thật là cơ hội tuyệt vời để để làm ngư ông đắc lợi”

(Ngư ông đắc lợi: là một câu thành ngữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau, trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề chài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng, qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên (hoặc 2 người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba) Long Thần nhìn lên trời cười to, trong lòng không tự chủ được mà mừng như điên.

“Tất cả những người trong bang nghe lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất cùng ta đến thung lũng rạn nứt. Lần này, ta muốn những gì Khương Thời Miễn nuốt của ta đều nhổ ra hết”

Long Thần thân hình giống như chim ưng đột nhiên bay ra ngoài.

Các tu sĩ cũng tỏ ra phấn khích và đi theo phía sau.

Long Thần tăng tốc độ của mình lên cực hạn, và nhanh chóng bay đến bầu trời trên Thung lũng rạn nứt.