“Vậy thì sưu tập thêm một ngày nữa đi, những tán tu kia vừa lên đến cũng chưa chắc đã có thể tìm được nhau, cầu phú quý trong nguy hiểm”
Tân Trạm cũng nghiêm túc, nếu như bởi vì khϊếp sợ mà lãng phí mất cơ hội như thế này thì chắc chắn mình sẽ phải hối hận.
“Còn cô thì sao? Nếu như cô sợ thì coi như xong, phần kia của cô cho tôi” Tân Thiên nói với Ngô Bình Nhi.
“Tôi mà sợ sao?” Ngô Bình Nhi tức giận nói.
Tân Trạm cũng cười một tiếng, nhìn ra đây là Tân Thiên cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương.
Hơn nữa Ngô Bình Nhi tìm kiếm tiên thảo kéo dài tuổi thọ cho lão Ngô nên cũng không thể nào lùi bước.
Ba người nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó dựa vào vị trí trên bản đồ kho tàng báu vật mà tiếp tục lên đường.
Hai kho tàng báu vật nhỏ trước đó còn đỡ, sau khi những tu sĩ mới đến kia nhìn thấy Khương Thời Miễn trấn giữ thì đều né tránh ba phần.
Nhưng lần thứ ba thì lại gặp một chút phiền toái.
Lần này Tân Trạm không nói hai lời mà trực tiếp sử dụng †òa tháp đồ sộ màu đen để ngụy trang, phối hợp với Phệ Thiên Trùng trấn áp một Hợp thể cảnh ngũ phẩm.
Dưới sự gϊếŧ gà dọa khỉ thì các tu sĩ khác cũng đều rút lui.
“Tiếp tục như vậy thì e là sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề”
Tân Thiên ngồi ở trên thuyền bay nhíu mày nói: “Càng ngày càng có nhiều tu sĩ, cái biệt hiệu Khương Thời Miễn này cũng không tiện dùng nữa, vừa rồi em gặp được người đầu tiên gây hấn, sau đó có thể sẽ càng nhiều hơn nữa”
Đây cũng là chuyện bình thường, giống như một con sói gặp được một con hổ, có thể sẽ lui lại, nhưng nếu như là một đàn sói thì sẽ tăng thêm sự dũng cảm cho nhau, có thể không sợ cả con hổ kia.
“Tóm lại tăng nhanh tốc độ đi, có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, cùng lắm bị phát hiện thì chạy thôi” Ngô Bình Nhi tùy tiện nói.
Vào lúc này, ở bên chiến trường Tiên Ma.
Mười tu sĩ tụ họp lại, một người trong đó đang báo cáo lại với một người đàn ông trung niên có sắc mặt trắng bệch.
“Bang chủ, không liên lạc được với người của bang Ngọc Sang, bang Ngọc Huyết ở bên kia, nghe nói có không ít người bị Khương Thời Miễn tàn sát, bây giờ đang đuổi sang bên này”
“Hừ, một lũ phế vật”
Người đàn ông mặt trắng này cười lạnh một cái rồi nói: “Trước đó hai người này cũng không biết xấu hổ mà xin minh chủ cho tư cách đi vào sớm, còn hứa hẹn cái gì mà nhất định sẽ lấy được bao nhiêu chỗ tốt nữa, kết quả lại để cho người ta gϊếŧ như một con chó, nếu như là Long Thần tôi đi vào thì chắc chắn sẽ không mất mặt như vậy”
“Bang chủ, vậy chúng ta có chờ họ nữa hay không?” Thuộc hạ hỏi.
“Chờ cái rắm, mặc dù đều ở trong Ngọc Minh, nhưng đám người không đáng tin cậy kia còn muốn được chia một chén canh hay sao?” Long Thần lạnh lẽo nói: “Chúng ta tự tìm, hơn nữa có vật báu này thì có kho tàng báu vật nào mà không phát hiện ra được”
Trong mắt của Long Thần lóe lên một chút đắc ý, trở tay lấy một viên bảo châu ra, bên trong viên bảo châu này có một luồng khí màu vàng đang không ngừng cuồn cuộn.
Tiêu diệt bốn cái thành trì, gϊếŧ mấy chục ngàn người, cướp đoạt linh tệ khó mà có thể tưởng tượng được, bản thân mình vừa mới đổi viên linh châu tìm báu vật quý hiếm này từ trong tay của người kia. Mặc dù chỉ có thể sử dụng ba lần, nhưng chỉ cần vận may của mình không quá tệ thì dù sao ba cái kho tàng báu vật cũng là sự thu hoạch không nhỏ rồi.
“Bang chủ, không cần chờ các anh em khác đến đông đủ mà sử dụng ngay bây giờ luôn hay sao?” Một người thân cận thấy thế thì không nhịn được mở miệng nói.