Hai luồng chí hỏa đan vào nhau thành một cái lưới vào lúc này, che lên miệng đỉnh.
Ngoại trừ một con bay ra, những con khác đều bị rơi trên chí hỏa này.
Sau đó Tân Trạm đóng nắp đỉnh lại, rút đi chí hỏa.
Bên ngoài đã có một con trùng nhỏ bị mình giam giữ.
Theo cách cũ, Tân Trạm lại bóp chết con trùng này.
Mà lần này, Tân Trạm sát đồng thời cẩn thận quan sát trang sách của Vô Tự Thiên Thư.
“Quả nhiên lại chuyển động rồi” Lần này không chỉ Tân Trạm, mà ngay cả Phù Ma cũng chú ý thấy sự thay đổi của trang sách.
Mặc dù vẫn còn một khoảng trống, nhưng nó quả thực đang chuyển động.
“Vô Tự Thiên Thư có thể hấp thu Phệ Thiên Trùng.”
Phát hiện này khiến Tân Trạm có chút hưng phấn.
“Vô Tự Thiên Thư mở ra, bèn có thể bắt đầu hấp thu trăng hoa, ngưng tụ các loại công pháp hoàn hảo, nhưng với tốc độ này, e rằng sẽ phải mất số lượng Phệ Thiên Trùng lớn mới mở được”
Tân Trạm đưa mắt nhìn Thông Thiên Đỉnh.
Quãng đường này vốn muốn học ba chiêu Kiếm Quyết mà cha đã truyền thụ, nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất là phải hiểu rõ về Phệ Thiên Trùng này.
Xét cho cùng Đồ Linh Kiếm Quyết cũng phải đến hợp thể cảnh mới phát huy tốt nhất, hơn nữa chiêu kiếm rất uyên thâm, bản thân cũng không thể vội vàng.
“Hồi phục chút linh lực rồi tiếp tục gϊếŧ Phệ Thiên Trùng, hôm nay nói gì cũng phải mở được quyển Vô Tự Thiên Thư này” Tân Trạm trong lòng thầm nghĩ.
Vừa lúc Tân Trạm bóp chết một con Phệ Thiên Trùng.
Trong thuyền bay cách trận pháp che chắn của Tân Trạm ở không xa, Mộ Dung Di đang nhắm mắt tu luyện, mí mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc nhìn về phía Tân Trạm.
Một trăm nghìn Phệ Thiên Trùng này, mỗi một con đều đã được mình dùng thần hồn để nhận chủ.
Tuy rằng khí tức thần hồn bị tiêu hao không nhiều, nhưng mỗi một con bị chết, ông ta đều có thể cảm nhận được.
Vừa rồi ông ta mới nhận ra Tân Trạm đã gϊếŧ chết một con Phệ Thiên Trùng của mình.
“Tên này gϊếŧ Phệ Thiên Trùng của mình để làm gì?”
Mộ Dung Di hơi nghỉ hoặc, bối rối.
Chẳng lẽ là tên này tính cách thận trọng, đang phán đoán độc trùng không có chủ mà mình đưa cho anh ta và của mình có gì khác nhau?
Khi Mộ Dung Di nghĩ đến điều này, ông ta cảm thấy mình nghĩ đúng.
Tên Tân Trạm này quả thực rất thông minh, chắc là đang so sánh gì đó, nhưng may là ấu trùng mình đưa cho anh ta không giở trò gì.
Hơn nữa ấu trùng này được mình nuôi dưỡng bằng máu đặc biệt nên thế hệ tiếp theo được sinh ra sẽ không bị suy yếu về sức mạnh, và không có sự khác biệt.
Mộ Dung Di cảm thấy suy đoán của mình là đúng.
Nhưng sau đó, cứ thỉnh thoảng, Mộ Dung Di lại nhíu mày.
Ông ta cảm thấy rằng Phệ Thiên Trùng của ông ta đang chết từng con một, hơn nữa tất cả đều chết trong khoảng thời gian ngắn.
Mặc dù cộng lại không nhiều, chỉ chết hơn trăm con sau nửa ngày, chỉ là một góc so với số lượng một trăm nghìn con của mình.
Lúc này ông ta ngây ra rồi.
Nếu nói muốn kiểm tra sức mạnh của Phệ Thiên Trùng, một hai con không đủ, thì mười mấy con hoàn toàn đủ rồi chứ.