“Chà, những trưởng tộc này cũng sắp đến giới hạn của mình rồi, chuyện nghịch thiên cải mệnh đâu có dễ dàng như thế”
Tân Bách Chiến than thở một cái rồi nói: “Theo tôi thấy thì lão Dược kia vẫn còn cơ hội, dù sao ông ta cũng có tuổi tác tương đồng với tôi, chỉ là việc đốt cháy tưởi thọ mới đi đến bước này, tiềm năng của ông ta càng dễ dàng bị kích hoạt hơn”
“Còn lão Hưng bọn họ tuổi tác lớn hơn tôi rất nhiều, e rằng tiềm năng trong xương cốt cũng đã cạn kiệt rồi, ý chí chiến đấu cũng không mạnh đến đâu, ông nhìn thấy chưa, mặc dù khi nói chuyện với tôi họ trông rất tỉnh táo nhưng trong ánh mắt đã sớm tuyệt vọng rồi”
“Chỉ mạnh miệng thôi vẫn chưa đủ, lòng họ đã chết rồi, đến bản thân họ còn không tin mình có thể đột phá thì làm sao có thể thành công được chứ”
Nghe thấy lời Tân Bách Chiến nói, chú Thụy cũng trở nên trầm lặng đi.
Những điểm sư phụ nói bản thân ông ta cũng nhìn thấy.
“Thời gian cũng sắp đến rồi, một lát chắc sẽ có trưởng tộc đi ra” Tân Bách Chiến cầm một bình rượu lên uống một ngụm rồi nói.
Nhưng hai thầy trò họ cứ thế chờ đợi rất lâu sau đó.
Trong trận pháp đến một bóng ma cũng không thấy.
“Sư phụ, chuyện này” Chú Thụy hơi ngơ ngác.
Ông ta nhìn về phía cái lư đồng bên cạnh đang thắp một nén nhang để tiện việc ghi chú thời gian.
Nhìn thấy nén nhang cháy hơn một nửa khiến Tân Bách Chiến có chút ngơ ngác.
Con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này không hợp lý chút nào cả.
Bản thân ông ta trấn giữ ở vùng đất tổ này mấy trăm năm.
Đại trận Dung Thiên liên tục được tổ chức hơn mười mấy lần.
Ông ta đã quá quen với việc từng tốp trưởng tộc đi vào rồi lại bước ra trong tuyệt vọng.
Những trưởng tộc này chỉ chịu đựng được thời gian trung bình khoảng nửa nén nhang mà thôi.
Nhưng bây giờ đã nén nhang đã cháy hơn một nửa rồi, lần này lại không một vị trưởng tộc nào thua cuộc sao?
“Sư phụ, chuyện này là thế nào đây? Có khi nào là trận pháp xảy ra vấn đề không” Chú Thụy gấp gáp hỏi.
“Chắc không phải đâu”
Tân Bách Chiến khi phát hiện mọi chuyện không ổn lắm đã ngay lập tức lướt qua phía trận pháp và xác nhận không hề có vấn đề gì cả.
Tình huống này không liên quan đến Tân Trạm đấy chứ?
Tân Bách Chiến cảm thấy rất khó hiểu.
“Chịu không nổi nữa rồi”
Bên trong trận pháp, khuôn mặt lão Hưng run lập cập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có vẻ ý chí của ông ta đã đạt đến cực hạn rồi.
Cho dù nhìn thấy phía trung tâm của trận pháp Tân Trạm đang tỏa ra luồng ánh sáng ngút trời, cứ không ngừng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đạt được sức mạnh nhưng dù sao con người cũng có một giới hạn.
Lão Hưng cảm thấy lần này mình thật sự không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi.
“Mình thật là đồ vô dụng mà, tiền bối có thể chịu đựng lâu như thế mà vẫn sức mạnh vẫn không hề suy giảm đi, còn mình lại sắp không chịu nổi nữa rồi”
Lão Hưng để lộ nụ cười chua xót, khoảng cách tiến gần đến đột phá chỉ còn cách một bước nữa thôi, thật sự chỉ thiếu một chút thôi, ông ta cảm thấy rất không cam tâm.
Nhưng cơ thể đã không thể khống chế được nữa, luồng ánh sáng phía trên đỉnh đầu cũng dần dần trở nên nhạt đi.
Những trưởng lão khác nhìn thấy đều cảm thấy rất nóng lòng.
Nhưng trong tình huống thế này không ai có cách gì để giúp đỡ cả.