Cô ta phát hiện ra rằng bản thân chưa hề quên đi Tân Trạm, trái lại cùng với sự hiểu biết về Tân Trạm, cảm giác đối với anh lại càng sâu đậm hơn.
Trên không trung, nhìn thấy Hách Tác Kì đột nhiên đứng dậy tại chỗ, trong mắt đều là sự mơ màng thất thần, Tân Trạm trong lòng cũng có chút yên tâm.
Huyễn trận không thể nào nhốt Hách Tác Kì vĩnh viễn được, nhưng có thể tranh thủ được một chút thời gian, thế là đã đủ rồi.
Tân Trạm đột nhiên bay lên trên không trung, hai mắt khế nhắm, khoanh chân lơ lửng trên không trung.
Anh không hề nhân cơ hội này đánh úp Hách Tác Kì, bởi vì tu vi của hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, Hách Tác Kì một khi cảm nhận được nguy hiểm, sẽ lập tức phá giải huyễn trận này.
Vì vậy khiến Hách Tác Kì cảm nhận được nguy hiểm ập tới vào lúc thoát ra khỏi vòng vây, thứ mà anh ta nhất định đón nhận được chính là một cú tấn công mạnh mẽ nhất của mình.
Mà đối phó với kẻ mạnh lấy cơ thể cứng rắn, một chiêu phá vỡ mọi loại trận pháp này Viêm Hoàng chỉ và bão táp kiếm đao đều không có tác dụng gì.
Trước đó Tân Trạm đã từng thăm dò qua, thiên địa chí hỏa rất khó để khiến Hách Tác Kì cảm nhận được đau rát, kiếm tiên kiếm đao e rằng cũng khó có thể chém rách da thịt của Hách Tác Kì.
Vì vậy biện pháp tốt nhất là xuyên qua cơ thể cường tráng của anh ta, tấn công thẳng vào thần hồn và lục phủ ngũ tạng yếu ớt của anh ta.
Một nguồn linh khí lớn giống như sương mù bốc hơi, khuếch tán từ trên người anh ta bay thẳng lên trên bầu trời.
Từ từ linh khí hội tụ giống như mây mù không ngừng tích tụ to lớn.
Đám mây bị đại bàng cánh vàng xua tan, bầu trời vạn dặm không có lấy một đám mây, bóng da^ʍ này dần dần che khuất bầu trời.
“Đây là thuật pháp gì chứ?”
Không ít tu sĩ đều kinh ngạc ngước đầu lên nhìn bầu trời, nó đã hơi tối sầm lại.
“Không phải linh khí mà anh với tôi tu luyện, là hơi thở của yêu tộc, Tân Trạm lại biết dùng thuật pháp của yêu tộc ư?”
“Yêu khí nồng nặc tới vậy”
Tiêu Vũ Nhượng cũng hơi hơi kinh ngạc.
Trong năm đại vương triều lớn ở Thượng giới Đại Lục, chỉ có khu vực mà nhà họ Tiêu và nhà họ Bạch thống trị có khu yêu tộc rộng lớn, vì vậy anh ta rất nhạy bén với hơi thở của yêu tộc.
Bạch Thăng Tuyết hai mắt cũng nghiêm nghị, chú ý quan sát đám mây mù cực lớn kia, lần đầu tiên có một chút kinh ngạc.
“Không chỉ mánh khóe của Yêu Tộc đâu mà còn cả pháp thuật hàng đầu của Yêu Tộc nữa, Tân Trạm này học được những thứ này từ đâu vậy nhỉ? Bạch Thăng Tuyết thầm thấy kinh ngạc.
Trên bầu trời, thứ đang ngưng tụ lại như núi cao chính là ‘Yêu Hoàng chưởng.
Ánh sao trên ấn đường của Tân Trạm lấp lánh, anh chuyển tiên khí sang yêu khí để sử dụng chiêu này, khiến Yêu Hoàng chưởng ở trong tay anh có thể đạt đến cực hạn của tu vi.
“Chỉ cần mình không chủ động tấn công huyễn trận này thì nó sẽ không bị phá hủy một cách dễ dàng, vậy cũng có đủ thời gian để mình cô đọng Yêu Hoàng chưởng đến mức lớn nhất rồi: Rốt cục, Yêu Hoàng chưởng này đã có thể hoàn toàn che kín ánh nắng như một ngọn núi cao.
Trong mắt Tân Trạm lóe lên một tia sáng, đã đến lúc ra tay rồi.
Anh đưa tay tới chỗ của Hách Tác Kì phía dưới rồi đột nhiên chỉ một cái.
Tiếng “âm ầm” ngay lập tức vang vọng rất xa, một chưởng †o lớn như núi non này rơi từ trên trời xuống, giống như một tảng thiên thạch khổng lồ vậy. Ở những nơi nó đi qua, không khí bị đè ép đến mức tận cùng, trong không gian xuất hiện rất nhiều vết rách.
“To lớn quá”