Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1894

Còn Tân Minh vừa nhìn thấy hoa cỏ, cây cối trên ngọn núi giả này, khó mà nhận ra, lông mày anh ta nhíu chặt lại.

Anh ta quay đầu cười với Tân Trạm, nói: “Tứ đệ, em ở đây chờ anh một chút ha, để anh vào xem ngũ muội sao rồi, con bé nghịch ngợm này không ra đón khách, không biết đang làm cái trò quỷ yêu gì nữa”

Tân Trạm chẳng ừ hử gì, chỉ gật đầu, Tân Minh đi vào trong.

Tân Minh vừa vào chưa bao lâu thì một cô gái khá trẻ chậm rãi đi ra.

“Cậu Tân, hoàng tử Nhạc và công chúa cho tôi mời cậu vào trong.”

“Được”

Tân Trạm không hề nghi ngờ gì, đi theo người làm vào trong dinh thự.

Cô người làm này đi rất nhanh, sau khi đưa Tân Trạm đi vào trong vườn hoa, lại cắm đầu đi sang con đường bên cạnh, hơn thế nữa, quẹo trái quẹo phải tùm lum, rất là kỳ lạ.

Trong chốc lát, cô ta xoay người một cái, đột nhiên mất dạng, chẳng thấy đâu.

Tân Trạm đứng yên ở đó, khẽ nhướng mày.

Hoa cỏ bốn phía sum suê, muôn vàn cây hoa tranh nhau khoe sắc, nhìn thoáng qua, cảm giác trong đầu bừng bừng sức sống.

Nhưng rõ ràng bản thân anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đây rồi.

Thì ra đi theo cô người làm kia một vòng, bản thân lại quay về nơi xuất phát rồi à?

Không đúng, cách sắp xếp cây cối, cách đặt núi giả, còn cả suối nước và hoa cỏ…

Tân Trạm chớp chớp đôi mắt, bắt đầu nhớ lại, mường tượng lại những nơi mình vừa đi qua.

“Hình như đây là một huyễn trận” Lúc này, phù ma cũng mở miệng nói: “Xem ra người ngũ muội này của cậu muốn giày vò dẫn vặt cậu một chút rồi đây”

Tân Trạm nhịn không được mà cười lên, anh cũng nhìn ra rồi.

Anh dạo bước từng bước, quan sát linh khí xung quanh và cách sắp xếp nơi này, càng nhìn lại càng tin chắc một điều.

Cho dù anh có đi bên nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng quay lại nơi bắt đầu mà thôi.

Xem ra đây đúng thật là huyễn trận, không sai vào đâu được.

Tân Trạm đi đến một khu đất trống, dừng lại trước một tảng đá, một cái bàn, trên bàn vẫn còn đặt một chút trà và điểm tâm.

“E rằng sợ tôi không tìm được đường ra nên sắp xếp cho tôi chút đồ ăn sẵn đây mà”

Tân Trạm bốc một cái bánh ngọt lên, cắn một cái, mùi vị cũng không tệ lắm.

“Thật ra huyễn trận này rất đơn giản, chỉ cần cậu dùng linh khí phá bỏ một phần nhỏ của huyễn trận thì trận pháp này sẽ bị phá hủy” Phù ma cười, nói với anh.

“Làm vậy sẽ khiến cho đứa em gái này nghĩ rằng mình bị tôi coi thường mất” Tân Trạm lắc đầu, đáp lời ông.

Từ trận pháp này, rõ ràng có thể thấy con bé còn sợ mình sẽ tức giận cho nên mới bày trà bánh ở đây, hơn nữa chỉ cần phá hủy một vài trận điểm là có thể phá hủy huyễn trận này rồi.

Nhưng cứ thế này cũng sẽ đẩy bản thân rơi xuống thành một tên tầm thường thấp kém.

“Nếu như ngũ muội muốn xem xét, thử tôi một chút, vậy tôi phải chơi đùa với con bé chút chứ, đâu thể nào để con bé coi thường tôi được” Tân Trạm thờ ơ, cười một tiếng.

Phía sau huyễn trận, trong một tòa nhà.

“Ngũ muội, em làm gì vậy, truyền âm cho em mà em không nhận được à?”

Tân Minh đi qua, nhíu mày nhìn người con gái đang mặc quần áo của người làm.

Nhìn thoáng qua cô bé này ước chừng hai mươi tuổi, gương mặt trái xoan, đôi mắt to xinh đẹp, ngũ quan tỉnh tế, da trắng nõn nà, nhìn thấy Tân Minh, cô bé thè lưỡi, dáng vẻ trông rất đáng yêu, hoạt bát.