Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1797

Nét mặt Ôn Lạc đột ngột thay đổi.

“Thẩm Quốc Nhiên, xuất thân gia tộc của tôi, ông biết rõ, bốn vực năm hoàng tộc, không ai thống hận ma tôn thượng cổ hơn tôi, cho nên sau này đừng nói những lời nhàm chán như vậy. Ôn Lạc đột nhiên cau mày giận dữ nói.

“Sự tồn tại của nhà họ Sài có nguyên do riêng của tôi, nhưng không cần thiết nói cho ông biết.”

Thẩm Quốc Nhiên nhíu chặt chân mày, lúc trước bản thân quả thật hơi tham lam, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng, Ôn Lạc này quả thực từng cứu ông ta, món nợ ân tình này không thể không trả.

Nếu như đối phương đã đưa ra, thì bản thân cũng khó mà từ chối, cũng không có cách ngoảnh mặt làm ngơ.

“Nhưng Tân Trạm và những người khác, từng cứu con gái tôi, tôi không thể vì trả ông nợ ân tình, mà để bọn họ chịu thiệt” Thẩm Quốc Nhiên đổi một cách nói khác.

“Bao gồm Tân Trạm trong đây và sự tổn thất của những người khác tôi đều sẽ bồi thường, ông biết uy tín của tôi mà, những người bị mất đi thân thể, tôi sẽ tìm cơ thể phù hợp nhất cho bọn họ, tài nguyên bị tổn thất, toàn bộ sẽ do tôi đưa ra, như vậy đủ rồi chứ”

Ôn Lạc nói như vậy, Thẩm Quốc Nhiên cũng không tiện nói thêm gì hơn.

Âm thầm thở dài, Ôn Lạc lắc đầu, cũng không nghĩ tới sự việc sẽ xảy ra biến hóa như vậy.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Quốc Nhiên, Ôn Lạc nhìn qua phía Tân Trạm.

“Tân Trạm, Sài Chính Đạo của nhà họ Sài bị ma tôn lường gạt trong nghĩa địa Đại Năng, mưu đồ cấu kết với ma tôn, hãm hại những tu sĩ khác, nhưng cuối cùng bị cậu gϊếŧ chết, kết quả này, cậu thấy như thế nào?”

Tân Trạm cau mày, có chút kinh ngạc mà nhìn Thẩm Quốc Nhiên.

Hai người nói chuyện, lại đến cái kết quả này.

Thẩm Quốc Nhiên cũng bất lực lắc đầu, biểu thị bản thân ông ta cũng không giúp được gì.

Ôn Lạc nhìn Tân Trạm nói: “Chuyện này nhà họ Sài có trách nhiệm không nhỏ, tất cả tổn thất của mọi người, bổn tôn sẽ bồi thường gấp đôi, còn nhà họ Sài, sẽ trừng phạt cả gia tộc họ bế môn trăm năm, ân oán của các người đến đây là kết thúc, thế nào?”

“Vực chủ” chien-than-vi-dai-nhat-1797-0Vô cùng bất công.

Nhưng đối mặt với vực chủ, bọn họ có thể nói gì chứ.

“Bế môn trăm năm, cũng tính là trừng phạt?”

Trong lòng Tân Trạm tràn ngập sự tức giận.

Nhà họ Sài dùng bản nguyên sơn cốc hại người, cấu kết với ma tôn để cung cấp một lượng lớn nguyên thần của tu sĩ cho cậu ta nuốt chửng để khôi phục, rừng hại chết không ít tu Sĩ.

Biết bao nhiêu ngươi vô tội, đều chết trong dã tâm sự tham vọng của nhà họ Sài.

Bây giờ một cậu bế quan của vực chủ liền toàn bộ tiêu tan hết?

“Vậy vực chủ, sau này tôi có thể tìm nhà họ Sài báo thù không” Tân Trạm nói.

“Đương nhiên không thể”