Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1756

Cho tới lúc này anh ta vẫn không dám tin tưởng bản thân lại chết như vậy, hơn nữa còn bị Cảnh giới Phân Thần cấp ba gϊếŧ chết trong một chiêu.

Không ngờ bản thân có một quyết định sai lâm nên phải trả giá bằng cả mạng sống.

“Cậu chủ bị tán tu này gϊếŧ chết trong một chiêu, thăng nhóc này là ai vậy” . Đam Mỹ Sắc

Những người đi theo Sài Chính Minh thấy Sài Chính Minh ngã từ trên trời xuống, ngay cả Nguyên Thần cũng tiêu tan thì lập tức cảm thấy sợ hãi, sắc mặt của mỗi một người trắng bệch liên tục lùi lại phía sau.

Lúc này vẻ mặt nhìn Tân Trạm đã không còn vẻ đùa cợt như trước đó mà giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Lạch cạch.

Tân Trạm rơi xuống đất chụp túi giữ đồ của Sài Chính Minh vào trong tay.

Đúng lúc này, Tân Trạm cảm thấy bản nguyên trong thức hải sau khi mất đi sự duy trì của bản thân lại bắt đầu dâng trào thì lông mày khế nhíu.

Bản thân có lòng tham không đáy, không ngờ Ngũ Hành bản nguyên lại khó áp chế như vậy.

Tình hình hiện tại nếu như không áp chế bản nguyên thì thức hải sẽ nổ tung.

Nhưng nếu như cố gắng hết sức áp chế bản nguyên thì không thể nào ra tay với người khác mà chỉ có thể ngồi đợi ở đây.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Tân Trạm không để ý tới đủ các loại hoảng sợ của những người này, anh không coi ai ra gì tiếp tục khoanh chân tu luyện.

Chỉ có thể chờ cô đến đây, nhưng mà tính thời gian truyền âm thì có lẽ cô cũng sắp đến rồi.

Đôi mắt Tân Trạm xẹt qua ý cười.

Những người này càng khó mà tin được, không ngờ Tân Trạm lại hung hăng càn quấy dám tu hành ở trước mặt họ như vậy, chẳng lẽ không sợ họ sẽ trả thù cho cậu chủ sao?

Nhưng dựa vào tu vi mà Tân Trạm vừa mới biểu lộ ra ngoài thì họ quả thực cảm thấy hơi sợ hãi.

Mà ngay khi những cấp dưới này tiến không được mà lùi cũng không xong, không biết phải làm như thế nào cho phải.

Hai bên bầu trời vang lên hai tiếng ầm ầm. Hai nhóm tu sĩ bay đến, dưới sự dẫn đầu của hai thanh niên họ một trước một sau nhanh chóng bay tới vùng trời này.

Người tới trước là một thanh niên mặc quần áo đỏ rực lơ lửng ở giữa bầu trời, đôi mắt đảo qua Tân Trạm rồi cảm thấy yên tâm, sau đó nhíu mày nhìn về phía những bảo vệ đứng ở một bên kia.

“Các người là người của Sài Chính Minh phải không, cậu chủ nhà các người đâu?” Người thanh niên hỏi với giọng điệu nghỉ vấn.

“Cậu chủ nhà chúng tôi…”

Vẻ mặt của những cấp dưới này đều giống như màu đất, họ không bảo vệ được cậu chủ nên tội cũng đáng chết.

“Hử?”

Không thấy bảo vệ trả lời, thanh niên mặc quần áo đỏ rực sững sờ, dường như ý thức được điều gì đó đột nhiên nhìn về xuống phía dưới.

“Sài Chính Minh chết rồi” Nhìn thấy thi thể có một lỗ máu, thanh niên cảm thấy hơi hoảng sợ.

“Chính Viêm, ai chết?”

Thế lực ở một bên khác lúc này cũng đuổi tới, người cầm đầu là một người đàn ông đầu trọc.

“Sài Chính Minh chính là đồ phế vật, lại bị gia chủ đó hạn lệnh cho cấp ba truy sát gϊếŧ rồi chết rồi, thật là nực cười.”

Thanh niên áo đỏ lập tức cười, lại không có chút đồng tình nào.

“Hê hê, anh ta đúng là đến rất sớm, chỉ đáng tiếc thực lục không đủ, còn muốn tranh giành vị trí kế thừa với tôi, chết cũng đáng lắm” Tên đầu trọc cười một cái nói.

Vệ sĩ của Sái Chính Minh trong lòng tức giận, nhưng cũng không có biểu lộ chút gì ra Bởi vì hai người trước mặt, chính xác đều là hai thiên tài hiếm có của nhà họ Sài, tu vi đều trên cảnh giới Phân Thần cấp tám?

Không sai, thực lực của bọn họ so với Sài Chính Đạo còn cao hơn một phẩm.