Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1702

“Ngài ấy đang mơ cùng một giấc mơ hết lần này đến lần khác”

Đôi mắt của Tân Trạm lóe lên một tia sáng, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi.

Lần thứ ba, khi mọi chuyện đã diễn ra đến lúc cuối cùng khi Như Ý Tiên Tôn giơ thanh kiếm ngọc lên và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Ngay vào khoảnh khắc ông ta đang chém xuống thì lại có một tiếng thở dài vang lên ở bên tai của ông ta.

“Tiền bối, ngài cần gì phải làm như vậy chứ”

Nụ cười của Như Ý Tiên Tôn trở nên cứng nhắc ngay lập tức, thế nhưng ông ta giống như không hề nghe thấy mà tiếp tục chém xuống.

Thế nhưng sau đó cả người ông ta cũng khựng lại ngay tập tức, thanh kiếm đang được giơ lên kia cũng không thể chém xuống được.

Dường như có một luồng sức mạnh khác ở trong cơ thể của ông ta đang ngăn cản ông ta vậy.

Tố Thế Ma Tôn ở dưới nhìn thấy vậy liền lùi về phía sau ngay lập tức, sau đó ông ta liều mạng bay ra xa và biến mất ở trong thế giới kia ngay trong chớp mắt.

Vẻ tức giận lộ rõ ở trên gương mặt tuấn tú của Như Ý Tiên Tôn trở nên hơi hung tợn.

Ông ta vừa vung cánh tay ra một cái, cả thế giới đều ngừng lại ngay tại khoảnh khắc kia.

“Cậu là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong thế giới của bản tôn và xen vào chuyện của tôi?”

Như Ý Tiên Tôn giận dữ mà nhìn xung quanh nhưng lại không hề thấy một bóng người nào.

“Tiền bối, tôi không ở bên ngoài thế giới mà ở trong cơ thể của ngài, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi, tôi đi vào nguyên thần của ngài là vì muốn đánh thức ngài” Tân Trạm mở miệng nói.

Trong lòng anh nảy lên một ý nghĩ và liền bay đến trước mặt Như Ý Tiên Tôn.

“Cho dù cậu đã vượt qua cuộc kiểm tra về người thừa kế của bản tôn thì cậu cũng không hề có tư cách xen vào giấc mơ của lão phu” Như Ý Tiên Tôn tức giận nói.

“Tiền bối, nếu như ngài cũng đã biết được tất cả mọi chuyện mà ngài đang trải qua đều là giấc mơ và ảo giác thì tại sao vẫn muốn nhún sâu vào trong đó chứ?” Tân Trạm lắc đầu nói.

“Cậu hiểu cái gì chứ? Gϊếŧ được Tố Thế Ma Tôn chính là chấp niệm của tôi, bản tôn cũng vì chống đỡ bằng ý nghĩ này mới có thể sống được đến ngày hôm nay” Như Ý Tiên Tôn nói một cách lạnh lùng.

“Thế nhưng cho dù ngài ở nơi này gϊếŧ chết Tố Thế một ngàn lần, mười ngàn lần thì cũng chỉ là giấc mơ và tưởng tượng của ngài mà thôi, điều này có ý nghĩa gì đâu chứ” Tân Trạm cau mày nói.

“Ý nghĩa à, ha ha ha” Như Ý Tiên Tôn nghe thấy vậy liền không khỏi lớn tiếng mà cười lên.

“Ở hiện thực lão phu không thể gϊếŧ được Tố Thế Ma Tôn, không thể trả thù cho người vợ và đứa con đã mất của mình, giấc mơ này chính là cơ hội duy nhất xoa dịu nỗi đau của tôi, mỗi một lần tôi lặp lại giấc mơ này thì lại gϊếŧ chết ông ta một lần và xoa dịu nỗi đau khổ ở trong lòng tôi”

“Cậu thì hiểu gì chứ”

Như Ý Tiên Tôn bay tới mà nắm lấy cổ áo Tân Trạm và trực tiếp nhấc anh lên.

“Có tin rằng lão phu có thể phá hủy thần thức của cậu chỉ bằng một ý nghĩ và hủy diệt cả linh hồn của cậu hay không”

Như Ý Tiên Tôn nhìn thẳng vào Tân Trạm với ánh mắt lạnh như băng và nói một cách lạnh lùng.

“Cho dù ngài có gϊếŧ chết tôi thì tôi vẫn phải nói” Tân Trạm cũng nhìn chằm chằm vào Như Ý Tiên Tôn với ánh mắt kiên quyết.

“Những giấc mơ không hề xóa bỏ nỗi đau của ngài, nếu không thì ngài sẽ không lặp lại giấc mơ này hết lần này đến lần khác, việc này chỉ khiến bản thân ngài mất đi cảm giác kia mà thôi”

“Tiền bối, ngài hãy tỉnh táo lại đi” Tân Trạm hét lên.

Câu nói này như sét đánh ngang tai khiến cho Như Ý Tiên Tôn sững người lại, ông ta buông Tân Trạm ra và cứ ngây ngốc đứng ngay tại thế giới này một lúc lâu.

Ông ta tự mình dựng lên thế giới này mà lặp lại cảnh tượng này hết lần này đến lần khác một cách cô đơn, tất cả mọi người đều như một khúc gỗ mà làm theo những ý nghĩ của ông ta, làm những chuyện theo ý muốn của ông ta.

Ông ta không còn nhớ được đã qua bao lâu mới có một người thực sự nói những lời ngược lại với suy nghĩ của mình.