Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1641

Ông ta niệm chú, không ngừng đưa hơi thở vào la bàn, rất nhanh sau đó, chiếc la bàn kia run lên, đột nhiên bay ra ngoài.

“Trên bầu trời, phàm là những thứ thuộc về hỏa diễm giống như thứ này đều sẽ bị cảm giác được. Tao muốn xem xem mày chạy đâu cho thoát”

Người đàn ông râu ngắn phát động cơ thể bay theo la bàn.

“Không hay rồi, tên này có thể cảm nhận được tinh thạch”

Trên cao, đồng tử của Tân Trạm hơi co lại, cảm giác tỉnh thạch trong tay lóe lên ánh sáng, mùi vị của hỏa diễm không thể giấu được cứ phát ra, dường như đang đáp lại thứ gì đó.

Thứ này không thể cất vào không gian chứa đồ, mà nếu mình cứ giữ thứ này chắc chắn sẽ bị gã đàn ông râu ngắn kia bắt được.

Đương nhiên là không thể vứt bỏ thứ này được, mình gây ra tình huống này chính là vì tinh thạch hỏa diễm trong mặt trời kia, tuyệt đối không thể hai tay dâng lên được.

Tân Trạm nhíu mày, nếu như đã không thể che giấu được vậy anh cũng không cần ẩn thân nữa, hơi thở của anh phát ra, đột nhiên mạnh mẽ lao xuống đất.

“Giao tinh thạch ra đây, ông già này sẽ tha chết cho cậu.”

Trông thấy Tân Trạm hiện thân, người đàn ông râu ngắn quát to.

Tân Trạm không nói lời nào, đột nhiên phi xuống đất.

Sau đó, anh phóng ra hai luồng chí hỏa, khiến cho hai hộ vệ nhà họ Tống bay đến can ngăn phải vội vàng rút lui về phía sau.

Sau đó Tân Trạm đột ngột lao vào trong bầy yêu thú.

Thế nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, khiến cho người nhà họ Tống sửng sốt chính là những yêu thú có tu vi cực cao rất khó để đối phó lại không hề có hứng thú gì với Tân Trạm, hoàn toàn phớt lờ anh.

“Thành công rồi.”

Trái tim của Tân Trạm bình tĩnh lại, những con yêu thú hỏa diễm này lấy hỏa diễm làm gốc, mình mang theo tinh thạch trong mặt trời kia, tỏa ra loại mùi mà chúng thường hấp thu, thế thì sao chúng nó có thể có thái độ thù địch với người sở hữu thứ này chứ.

Nhỡ ra mà mình chết, viên tinh thạch này sẽ biến mất, chúng nó cũng sẽ không hấp thu.

“Cậu cho là cậu trốn trong bầy yêu thú thì có thể chạy thoát sao?”

Người đàn ông râu ngắn cười lạnh, linh khí ngoài cơ thể hóa thành một chùm sáng rực rỡ, ông ta bay vυ't qua, vội vàng đuổi theo.

Ông ta đi tới đâu, đám yêu thú muốn ngăn cản đều bị người đàn ông thẳng tay gϊếŧ chết.

Tân Trạm quay đầu lại nhìn người đàn ông râu ngắn đang không ngừng đến gần, bay về phía khu vực yêu thú dày đặc nhất.

“Bảo cậu giao ra cậu không giao, vậy ông già này chỉ có thể đánh chết cậu thôi.”

Vẻ mặt người đàn ông râu ngắn dữ tợn, ông ta căn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu kia hóa thành một thanh huyết kiếm màu đỏ, đâm thẳng về phía Tân Trạm.

Tân Trạm nghiêng người qua một bên, tránh khỏi công kích của huyết kiếm, nhưng ngay sau đó, huyết kiếm này lại hóa thành hình người đàn ông râu ngắn, đột nhiên đánh về phía đầu Tân Trạm một cái.

Sắc mặt Tân Trạm bình tĩnh, thi triển Càn Khôn Di Chuyển Quyết, trước khi lòng bàn tay của nam nhân rơi xuống, hắn đã lao vào khu vực có nhiều quái vật nhất.

Sau vài lần thi triển Càn Khôn Di Chuyển Quyết liên tiếp, Tân Trạm hoàn toàn chui vào trong bầy yêu thú, lúc này mới có chút nghĩ lại mà hoảng.

Hoàn cảnh vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, bản thân anh dung hợp với bản nguyên của nhà họ Khổng, phản ứng vốn đã rất nhanh, nhưng kể cả như vậy, Tân Trạm cũng cảm thấy một nửa đầu tê rần, dường như máu chảy ra trên da, trong tai anh như có tiếng nổ vang.