Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1589

Tân Trạm cười nhạt, rồi tung chưởng thứ hai, tia chớp liền tụ lại tạo thành một vòng cung lớn.

Ba quả Lôi Nguyên, lại thêm hơn mười bản nguyên, bản thân lại năm chắc tia chớp, đã gần như tiếp cận cảnh giới phân thần, có thể lấy được giới hạn cao nhất.

Nhưng tia chớp khiến cho người khác sợ hãi, ở trong tay Tân Trạm lại giống như món đồ chơi.

Giương cung cài tên, chín mươi chín mũi tên, từ nhưng tia chớp tạo thành, nhanh chóng như tia điện.

Tân Trạm không ngừng kéo lôi đình trường cung thành hình bán nguyệt, dưới mũi tên, toàn bộ đám quỷ đều giống như một quả bóng hơi bị chọc xì.

Tiếp sau đó, mặc kệ Vương Tử xuất ra chiêu nào, đều bị Tân Trạm dùng tia chớp phá huỷ.

Sắc mặt Vương Tử vô cùng khó coi, lúc này liền nảy ra ý định rút lui.

“Lực lôi đình của cậu nhóc này quả nhiên không phải là sơ cấp của cảnh giới phân thần, giống như là giai đoạn cuối cùng”

“Ở bên trong vân kiếp này, mình không thể đánh với cậu ta, tạm thời rút lui về phía sau”

Vương Tử đột nhiên bay về phía sau.

“Vương Tử, không phải là anh muốn gϊếŧ tôi sao, anh muốn đi đâu”

Tân Trạm cười nhạt, đánh ra từng tia sấm chớp, Vương Tử trốn lui bốn phía, có vẻ có chút chật vật.

“Vương Tử như vậy mà lại không phải là đối thủ của tên nhóc này”

Đám người Ám ảnh minh thấy vậy, cũng giật mình không ít.

Vương Tử là cường giả cấp năm của cảnh giới phân thần, một người có sắc lệnh của ám ảnh minh, lại bị một tên nhóc vừa thăng cấp cảnh giới phân thần đuổi đánh. chien-than-vi-dai-nhat-1589-0Mặc dù Vương Tử là bậc năm của cảnh giới phân thần, trong tình huống Tân Trạm không ngừng đuổi theo công kích, thế nhưng lại không có biện pháp chạy thoát.

“Tôi nhịn”

Vương Tử bị lôi điện cắt ngang bả vai tạo thành lỗ hổng, máu tuôn trào ra, nhưng anh ta căn răng, bỏ chạy không ngoảnh đầu.

Đợi ra khỏi sơn cốc này, tất cả những gì mà Tân Trạm vừa làm khi nấy, anh ta nhất định sẽ báo thù gấp trăm lần.

“Vương Tử, anh muốn chạy ra khỏi sơn cốc sao, đừng có mơ.

Tân Trạm nhàn nhạt cười, nhìn thấy Vương Tử sắp lao ra khỏi phạm vi vân kiếp, anh đột nhiên dừng lại, vươn một ngón †ay ra.

Đám mây đen lại một lần nữa ngưng tụ lại, trong nháy mắt phát ra mấy tia sét to lớn, đánh thẳng về hướng của Vương Tử.

Vương Tử buông người, linh hoạt tránh né.

Nhưng mà tia sấm chớp này, không bởi vì như vậy mà bị lệch phương hướng, mà trong nháy mắt xẹt qua Vương Tử, chồng chéo với nhau tạo thành một ngục giam tia chớp.

“Trúng kế rồi”