Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1587

“Ha ha, tên nhóc này thật buồn cười, cậu không có trận pháp, cũng không có lão quái Thường giúp đỡ, cũng chỉ là miếng thịt trên thớt của chúng tôi, lại còn dám kêu gào sao”

Vương Tử liên tục cười nói: “Nói cho cậu biết, cho dù Ám Ảnh Minh có buông tha cho cậu, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu, kẻ gϊếŧ em trai tôi, tôi nhất định sẽ báo thù”

“Thật sự.”

Tân Trạm khầu chân mày, cười như không cười: “Nhưng mà em trai của anh là muốn gϊếŧ tôi, lại bị tôi gϊếŧ ngược lại, cậu ta chết cũng không oan. Tôi nghe nói, giống như các người cả ngày làm chuyện xấu như vậy, phải bị trời phạt, các người có tin không?”

“Trời phạt? Hahaha, thật sự là buồn cười nha, hiện tại thì tới bước đường cùng rồi, còn muốn cầu thiên đạo giúp đỡ sao?” Vương Tử trào phúng nói: “Dù tôi có làm chuyện vô cùng xấu, nếu thật sự trời phạt, vì sao bây giờ không giáng xuống đầu tôi”

Ám Ảnh Minh cùng những người khác liền bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Bọn họ âm thầm núp trong bóng tối, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, đã sớm không còn tin có chuyện chính nghĩa ở trên đời rồi.

“Bình thường có lế không có, nhưng hôm nay, tôi nói có nhất định sẽ có”

Tân Trạm đột nhiên bay lên, hướng về phía Vương Tử, tự tin nói: “Không tin thì các người nhìn lên bầu trời đi”

Rầm!

Nhưng vào ngay lúc này, từng đám mây vân kiếp ở trên không trung vẫn chưa tản đi, đột nhiên đánh xuống tạo ra một tiếng nổ vang.

Tiếp sau đó là vô số ánh mắt như không thể tin được, trong vân kiếp, bây giờ lại xuất hiện ra từng tia lôi kiếp, tất cả đều mạnh mẽ đánh về phía sơn cốc.

Mà trong phạm vi đó vừa vặn lại là nơi mà đám người Ám Ảnh Minh đang đứng.

Chẳng lẽ thật sự là có trời phạt?

Từng cơn sấm chớp đó đều phát ra những tia đỏ chói loá, vô cùng to lớn, mang theo khí thế không thể nào địch nổi, hoàn toàn không giống với sấm chớp bình thường.

Cái này vốn là tia lôi kiếp thứ mười công kích Tân Trạm, nhưng dưới sự điều khiển của bản nguyên lôi của Tân Trạm, ngược lại lại trở thành vĩ khí của anh.

Cảm nhận được tia lôi kiếp trên bầu trời càng ngày càng gần với bọn họ, sắc mặt của đám người Ám Ảnh Minh thay đổi rõ rệt, tất cả đều lui về phía sau, tính toán để tránh khỏi cái chỗ này.

“Huyền Vũ Tỏa Linh Trận, khoái”

Cùng lúc đó Tân Trạm quát lên một tiếng.

Tia chớp đánh xuống, anh làm sao có thể để đám người kia chạy thoát.

Bên trong sơn cốc, trận pháp lần thứ hai lại sáng lên, từng linh khí giống như những dây xiềng xích, từ trong lòng đất chui lên, quân quanh người đám Ám Ảnh Minh.

Những người này ngay lập tức cảm giác được, linh khí của bản thân, nháy mắt như không còn nữa.

Mà lúc này, tia chớp trong không trung, trong nháy mắt đã đánh xuống”

“AI Từng tiếng kêu thảm thiết, đám người Ám Ảnh Minh không kịp tránh né, liền bị một tia sấm chớp đánh xuống, trực tiếp bị đánh thành miếng thịt nát.

Tiếp sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba!

“Gϊếŧ cho tôi!”

Lúc này, Tân Trạm hét lớn lên một tiếng.

Đám người Vân công tử lập tức đi ra ngoài.

Từng trận tia chớp điên cuồng, giống như một buổi yến tiệc.

Hàng vạn hàng nghìn tia chớp, đám người Ám Ảnh Minh không ngừng kêu la thảm thiết, một đám bị tia sét đánh trúng, toàn thân nát bươm.