Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1584

“Tân công tử đã bắt đầu độ kiếp”

Bên trong sơn cốc, những tu sĩ gắt gao đóng giữ cũng cảm nhận được sự thay đổi lạ thường ở trong không trung.

“Đợi Tân công tử đột phá xong, chúng ta có thể chạy trốn ở xung quanh”

Lúc này bọn họ đã kiệt sức, hoàn toàn không còn sức để chống đỡ nữa.

Dù sao thì phá ngang quá trình đột phá của Tần Trạm, thậm chí bị gϊếŧ, thì mạng của bọn họ cũng bị đoạt, cũng chết chung một đường.

“Trốn? Chúng ta ở tình trạng hiện tại, chạy trốn cũng bất lực” Một tu sĩ nói với vẻ bi quan.

Sau khi khổ thủ trong ba bốn ngày, tinh lực và linh khó của mọi người gần như chạm đáy.

“Trừ khi Tân công tử, trong lúc đột phá có thể thu hút thiên đạo đến chúc mừng thì chúng ta còn có cơ hội hưởng một chút hào quang để khôi phục tinh lực” Lão nhân áo xám nói.

“Đừng nghĩ nữa, điều đó tôi cũng biết, chỉ cần lúc tu sĩ đột phá cảnh giới Phân Thần, có được chín bậc khí bản nguyên, sau khi độ kiếp hoàn thành, sẽ gặp được sự chúc mừng của thiên đạo, nhưng mà Tân công tử có chín bản nguyên hay không thì đó cũng là một điều thắc mắc, càng đừng nói tới chúc mừng, chỉ cần trong phạm vi rất nhỏ, đều chĩa vào người độ kiếp. “

Văn sĩ chép miệng cười khổ lắc đầu:” Trừ phi Tân công tử có thể lĩnh ngộ được mười đạo bản nguyên, thiên đạo chúc mừng với diện tích lớn thì mới có thể hưởng một chút”

“Mười đạo bản nguyên, làm sao có thể”

Nghe xong mọi người đều trầm tư.

“Tóm lại, đừng ôm hy vọng vào loại chuyện này, cố thủ đu, sau khi Tân công tử đột phá xong, có thể sẽ có cách” Văn sĩ chép miệng thở dài.

Bùm!

Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện với nhau, thì ở trên †ầng mây đang nổi lên kia, cuối cùng cũng không nhịn được, đánh ra lôi đạo đầu tiên.

Đột phá cảnh giới Phân Thần, mỗi một lôi đạo, thì ứng với từng bản nguyên của tu sĩ.

Tức là đối với tu sĩ có bao nhiêu bản nguyên, thì sẽ có bấy nhiêu lôi đạo đánh xuống.

Đối mặt với lôi đạo này, vẻ mặt của Tân Trạm rất bình tĩnh, anh đột ngột bay mạnh lên và tung ra một cú đấm.

Một cú đấm màu vàng va chạm với sấm sét rồi biến mất.

Ngay sau đó là cái thứ hai.

Tân Trạm rút thanh đồng kiếm ra, kiếm quang liên tục phân ra, ba tia kiếm quang này đánh lôi đạo thành từng mảnh nhỏ.

Khi lôi đạo không ngừng đánh xuống, uy lực lại không ngừng tăng lên.

“Cái thứ bảy, cái thứ tám… Cái thứ chín, trời ạ!”

Tu sĩ bên trong sơn cốc, đều chú ý đến toàn bộ cảnh độ kiếp của Tân Trạm, bọn họ tính toán mấy đạo lôi trong không trung, trong lòng càng trở nên sợ hãi.

Chín bậc bản nguyên, đó là thiên tài bậc nhất đại lục mới có thể đạt được thành tựu như vậy, Tân công tử như vậy mà cũng có thể đạt được.

Nhưng khi bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì Tân Trạm cứ thế mà nhận lôi đạo thứ chín, tiếp sau đó là lôi đạo thứ mười rầm rầm đánh xuống.

Lão già áo xám há to miệng, văn sĩ kinh ngạc như bị sét đánh.

Bọn họ lúc trước cảm thấy được mười tia lôi đạo không có khả năng xuất hiện, nhưng không ngờ tới Tân Trạm lại có bản lĩnh như vậy.

Lôi kiếp đi qua, trong không trung bắt đầu nổi mưa.

Nhưng thứ rơi xuống không phải là mưa mà là từng giọt linh dịch.