Vì thế Tân Trạm nhất định phải thành công, đây không đơn giản chỉ là chiến thăng hay thất bại, mà là sự khác biệt giữa sống hay chết.
“Viêm Hoàng Chỉ!”
Tân Trạm hét lớn, Viêm Ma thể trong thân thể ngay tức thì bùng lên.
Giữa ngọn lửa cháy hừng hực, U Lam Minh Hỏa và Viễn Dạ Cực Hỏa sớm đã hòa hợp trên tay Tân Trạm chờ thi triển, hội †ụ thành một vòng xoáy linh lực.
Bùm!
Hai cụm hỏa linh lực hợp lại, xuyên thủng không gian trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Sài Chính Đạo.
“Thiên Địa Chí Hỏa, có chút thú vị, nhưng như thế vẫn không đủ!”
Đáy mắt Sài Chính Đạo xoẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng đột nhiên hét lớn một tiếng.
Anh ta mở to miệng, một đám lệ quỷ bay ra khỏi miệng hắn, rầm rầm đánh lên người Viêm Hoàng Chỉ.
Lệ quỷ bị Viêm Hoàng Chỉ đánh trúng, trong chốc lát bị lửa bao trùm, tiếng hét thảm thiết bên trong lập tức biến thành tro bụi.
“Thuật thế thân”
Sắc mặt Tân Trạm khẽ biến, những đệ tử của các gia tộc lớn này quả nhiên mỗi người đều có muôn vàn thủ đoạn.
Viêm Hoàng Chỉ là loại chiêu thức độc nhất vô nhị này có thể công kích hơi thở đối thủ, nhưng thế thân vốn dĩ là linh hồn, giống như thân thể, vì vậy Viêm Hoàng Chỉ mới không thể phân biệt được.
“Mày có bản nguyên Hỏa Chí, tốt lắm, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, đợi tao gϊếŧ mày, tao sẽ lấy đi bản nguyên của mày, cũng xem như là lưu lại dấu vết của mày trên đời này” Sài Chính Đạo liếʍ môi tham lam nhìn Tân Trạm nói.
“Mày còn cách gì sao, hiện tại chắc hẳn mày phải tuyệt vọng lắm rồi nhỉ”
Tròng mắt Tân Trạm khẽ híp lại, Viêm Hoàng Chỉ bị chặn lại, thế nhưng anh không lùi, mà thân hình lân nữa xẹt qua, đè lên vai Sài Chính Đạo.
Một tấm phù văn tràn đầy nguyên khí trong không gian từ trong tay áo bay ra, theo bàn tay dừng lại trên bờ vai Sài Chính Đạo.
“Mày sai rồi, đây mới là sát chiêu của tao”
“Đây là thứ gì?”
Cảm nhận được ánh sáng của tấm phù này sáng lên, dân dần bao phủ khiến cho sắc mặt Sài Chính Đạo lần đầu tiên biến đổi.
Tân Trạm đập vào phù văn trên người mình, cũng không cảm thấy có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng dần dần lại mang cho anh cảm giác không thể khống chế được.
Dường như, bất cứ khi nào anh cũng có thể bị tấm khí tức này đánh bay, bay đến một nơi nào đó mà anh không hề hay biết.
“Mày sai rồi, Viêm Hoàng Chỉ này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi. Mày là Phân Thần thất phẩm, tao cũng không hy vọng chiêu này có thể gϊếŧ được mày. Nói đúng hơn, ngay từ khi bắt đầu, tao đều không nghĩ tới có thể gϊếŧ được mày” Tân Trạm cười lạnh nói.
“Đây là một loại bí thuật không gian, không thể gϊếŧ mày, nhưng có thể truyền tống mày đến một nơi bất kỳ”
Thuật Phật Độn có thể thi triển vì người khác, khi đó đang ở phía sau núi của Vấn Đạo Tông thì đám người Tân Trạm đã dùng chính thứ này để mà trốn thoát như thế.
Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Thuật Phật Độn chính là bắt buộc phải tiếp xúc thân thể. Đây cũng là lý do Tân Trạm mạo hiểm tiếp cận đến trước mặt Sài Chính Đạo.
“Không!”
Sài Chính Đạo gào lớn, thân thể anh ta ở ngoài, không gian từng đợt lay động, không ngừng nuốt lấy thân thể anh ta, mà thân ảnh anh ta cũng ngày càng mờ nhạt không rõ.
Một cõ lực lượng không gian đang không ngừng bài xích hắn, cho dù anh ta có dùng bản nguyên thế nào, đều không có cách nào ngăn cản sự biến hóa này.