Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1492

Xung quanh ông ta đột nhiên phát ra những cơn gió vô cùng mạnh mẽ, ngọn giáo này vừa quét qua một cái, vạn đạo phong quang liền xẹt qua, quét khắp tứ phương.

Những nơi mà ngọn gió dữ dội đó lướt qua, những con yêu thú được biến hóa từ sương mù kia liền giống như là đậu phụ vậy, tất cả đều dễ dàng bị chém thành nhiều đoạn.

Sắc mặt của Tân Trạm có chút tối sầm lại, di chuyển rời khỏi vị trí trung tâm, chuẩn bị lùi ra sau.

“Mày sẽ không quên đấy chứ, ông đây là cảnh giới Phân Thần cấp bốn đấy!”

Khóe miệng của Mộc Thăng Khanh tự đắc mà vươn lên, thân hình của ông ta như là bão táp vậy, bay nhanh đến. Sương trắng xung quanh đều bị thổi bay đi như muốn tan ra hết vậy.

Ông ta vừa bước lên một cái liền bắt được Tân Trạm trong lòng bàn tay.

Con ngươi của Tân Trạm co rút lại, không ngờ được Mộc Thăng Khanh lại nhanh đến như vậy.

Chỉ một bước này thôi, anh ta đã vượt xa tốc độ có thể đạt được của thần cảnh cấp bốn rồi.

“Tao chính là cảm ngộ được phong chi bản nguyên, nghiên cứu chính là bước đi có tốc độ nhanh như gió vậy. Đây cũng chính là sức mạnh mà từ trước đến giờ tao chưa từng để lộ cho người khác biết, thế nên mày cứ việc yên tâm mà đi chết đi!”

Phì!

Vẻ mặt của Mộc Thăng Khanh không mang chút sự thương tiếc nào cả. Anh ta lấy ngọn giáo đâm thẳng một nhát vào Tân Trạm. Sau đó hai mắt liền hiện lên một màu đỏ rực lửa, cầm lên trận bàn mà khi nãy trong lúc Tân Trạm còn đang hoang mang nên là quên mang đi.

“Năm loại bản nguyên cuối cùng cũng đã tụ lại đầy đủ, lần này coi như là đã thoát hiểm rồi”

Mộc Thăng Khanh cười nhẹ một cái và cẩn thận xem xét trận bàn trong tay.

Nhưng ngay sau đó, ông ta đã không thể cười nổi nữa.

Bởi vì trận bàn trong tay ông ta như thể đang tự động tan chảy ra vậy, trong nháy mắt liền biến mất khỏi lòng bàn tay.

Dự đoán được điều gì đó, trái tim của Mộc Thăng Khanh đập loạn xạ cả lên, đột nhiên cúi gầm đầu xuống.

Ở bên cạnh đó, cái được xem là thi thể của Tân Trạm cũng đã hóa thành một đám khói rồi tiêu tán.

“Ảo trận! Đáng chết, trúng phải ảo trận của tên nhóc này tồi: Ngay lập tức Mộc Thăng Khanh liền phản ứng trở lại, gầm lên một tiếng và vẫy tay một cái.

Ngay lập tức ngọn gió liền tràn ngập khắp xung quanh, rít lên và phá hủy mọi thứ trên mặt đất.

Rất nhanh sau đó, cảnh vật thực sự đã được phơi bày ra, nơi đó làm gì có bất kỳ trận bàn hay thi thể nào của Tân Trạm kia chứ, ông ta hoàn toàn ở trong một vùng đất hoang.

Mộc Thăng Khanh có chút kinh hãi, ông ta vốn đã tăng thêm sự đề phòng rồi, nhưng lại không ngờ được Tân Trạm lại có thể dùng thủ đoạn đặc biệt này.

Ông ta rốt cuộc là từ lúc nào đã rơi vào trong ảo trận này kia chứ?

Sau khi thổi bay ảo trận này, Mộc Thăng Khanh đang chuẩn bị bay lên, nhưng cũng đúng vào lúc này, mặt đất xung quanh ông ta đột nhiên run lên và những chuỗi xích được tạo bởi linh lực đột nhiên trói buộc ông ta lại.

“Nguy rồi”

Trong lòng Mộc Thăng Khanh kêu lên một tiếng không hay.

Kéo thử dây xích được làm bằng linh lực đó một cái, lại phát hiện thứ này vô cùng cứng cáp.

Mà Tân Trạm lúc này đang đứng ở một nói cách ông ta không xa, lẳng lặng nhìn ông ta.

“Tân Trạm, mày quả nhiên cũng có chút thủ đoạn đấy”

Mộc Thăng Khanh vẻ mặt vô cùng khó xem, lạnh lùng mở miệng nói.

“Nhưng dây xích này chỉ cần một chút thời gian là tao có thể tháo ra được ngay. Lẽ nào mày thật sự cho rằng thứ này có thể cố định được cơ thể của tao và gϊếŧ chết tao được hay sao hả?”

“Ai nói là cái dây xích này là do tôi muốn kéo dài thời gian kia chứ. Hơn nữa một mình tôi không gϊếŧ chết được ông, nhưng nếu còn cộng thêm những người khác nữa thì sao hả?”

Tân Trạm nhàn nhạt nói.