Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1399

“Bà bà, tổ huấn của Cực Hàn Cung chúng ta là nhất định phải đối xử tốt với băng phách chỉ thể, cố gắng mượn sức. Cho nên đối với tôi mà nói, cho dù Tô Uyên không gia nhập Cực Hàn cung cũng không sao cả, tôi không quan tâm đến Tân Trạm, bà như thế cũng quá cực đoan rồi: Cực Hàn cung chủ lắc đầu, hơi thất vọng rời đi.

Để lại Chân bà bà ngây người đứng ở đó.

“Ha ha, vui quá đi, Tân Trạm cậu có nhìn thấy lúc cậu lấy ra Băng Nguyên đan không, vẻ mặt của Chân bà bà và cung chủ choáng váng luôn”

Đi khỏi tòa nhà này, Diệp Thành mở miệng cười nói.

Mấy ngày nay bị đè nén, bây giờ đều bị quét sạch.

“Hai người trở về tu luyện đi, tôi đi Hội Dược sư lấy thẻ bài. Đúng rồi, Đao Quyết vẫn để ở chỗ tôi lâu rồi, vẫn quên đưa cho anh”

Tân Trạm cười cười, đưa thẻ ngọc cho Râu quai nón.

Anh vừa đến đã bị chuyện của Tô Uyên làm phân tâm, bây giờ cuối cùng mới trầm tĩnh lại được.

“Nhóc con Tân Trạm không tệ nha, còn cho tôi đồ vật này nọ”

Nhận lấy Đao Quyết, Râu quai nón nhìn mấy lần, lập tức tỏ vẻ hưng phấn, tỏ ra vô cùng vui vẻ.

“Tôi thì sao?” Diệp Thành thấy Tân Trạm không có hành động gì nữa, khẽ hỏi.

“Không tìm được thứ thích hợp cho cậu” Tân Trạm nói.

“Con mẹ nó, cậu thật không công bằng. Râu quai nón có mà tôi không có, uổng công tôi phí sức vì cậu và Tô Uyên” Diệp Thành bắt đầu giả vờ oán trách.

Tân Trạm dở khóc dở cười, rõ ràng tên này giả vờ thảm mà.

Lúc đầu không thèm quan tâm, nhưng mà Tân Trạm nghĩ lại, lại nghĩ đến một món đồ.

“Chỗ này tôi có một thứ tốt, nếu cậu có thể dùng thì tôi sẽ cho cậu”

Tân Trạm mở không gian trữ đồ ra, ném trường kiếm màu vàng không thể nào rời khỏi vỏ cho anh ta.

Không nói chuyện khác, mặc dù thứ này không mở ra được, nhưng bề ngoài lại tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, lập tức đôi mắt Diệp Thành sáng rực lên.

Nhưng mà, Diệp Thành dùng hết sức mình, kìm nén sắc mặt đỏ lên lại không thể nào mở được thanh kiếm vàng này.

“Xem ra cậu không có duyên với thứ này rồi” Tân Trạm cười nói.

“Diệp Thành, Tân Trạm thật sự muốn đưa cậu, nhưng mà cậu không có tiền đồ rồi” Râu quai nón nhìn có vẻ hả hê mà nói.

“Đừng nóng vội, tôi cũng không tin.”

Diệp Thành bị khơi dậy cơn giận, anh ta cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên thanh trường kiếm màu vàng này.

“Mở cho tôi!”

Diệp Thành hét lớn một tiếng, cánh tay phải dùng sức.

Kiếm lóe sáng!

Tân Trạm hơi kinh ngạc, vậy mà Diệp Thành có thể mở thanh kiếm này tạo ra một cái khe, nhưng sau đó Diệp Thành lại không thể mở ra được nữa.

Hơn nữa ngay lúc này, hiện tượng lạ xảy ra.

Vô số linh khí màu đen thuận theo khe hở kia điên cuồng tuôn ra, phát ra tiếng gào thét của lệ quỷ.

Đột nhiên bầu trời trầm xuống, trời u ám, sấm chớp từng trận.

Một vòng xoáy linh khí cực lớn hình thành trên cổ thành Đông Hoàng, liên tục vờn quanh.

“Con mẹ nó, tình hình sao vậy”

Thanh kiếm vàng trong tay không ngừng run rẩy, vô số linh khí phát ra.

Diệp Thành trợn tròn mắt, Râu quai nón cũng ngây ngốc.

Đất trời thay đổi, giống như mình đã thả ra sự tồn tại đáng sợ nào đó.

Nhưng mà cái này, chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao?”