“Bùm”
Đôi mắt Tân Trạm khẽ động, U Lam Minh Hỏa cùng Vĩnh Dạ Cực Hỏa bay ra hai ngọn lửa một trái một phải đốt trên đám khí đen này.
Mặt quỷ lập tức hét thảm thiết rồi dần dần biến mất.
Mặc dù Tân Trạm không phải ma tu nhưng cũng hiểu một ít phương pháp luyện chế Ma Đan, loại quỷ thi Cảnh thần phó phân nhất phẩm này cần nhất là một viên đan dược.
Sau khi ném thứ tà khí này vào trong không gian chứa vật, Tân Trạm cũng đi tới.
“Cháu trai Tân, nơi ẩn náu của ông lão này cũng khá ổn thỏa đi”
Trang Tường giống như tranh công cười nói.
“Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ” Tân Trạm khẽ cười nói: “Có điều tôi không dám nhận hai chữ cháu trai.”
“Vì sao vậy?” Trang Tường sửng sốt.
Tân Trạm giật giật mí mắt, cười đùa nói: “Lão Trang, tôi nhớ rõ, tôi không phải chỉ là một hậu bối bình thường của ông thôi sao?”
Trang Tường nhất thời có chút xấu hổ.
Trước đây Tân Trạm bế quan ở thuyền bay, khi ông ta nói chuyện phiếm với vài tu sĩ khác từng nhắc tới Tân Trạm, thế nhưng lúc ấy ông ta có chút khinh thường Tân Trạm cho nên chỉ nói là một hậu bối.
Hiện tại lại thân thiết gọi là cháu trai, quả thật có chút mất mặt.
“Ha ha, chắc là cậu nghe lầm rồi, tôi sao có thể coi cậu như một hậu bối bình thường được” Trang Tường gượng cười phủ nhận nói.
“Với thực lực này của cậu, đặt ở trong ngũ đại hoàng tộc cũng có thể trở thành thiên kiêu một phương, cậu chính là đứa cháu trai tôi coi trọng nhất đấy”
Tân Trạm mỉm cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.
“Tân Trạm, lần này hai người cứu tôi, tôi lại nợ các cậu một ân cứu mạng”
Du Túc nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng lên từ trên mặt đất, hít sâu một hơi, phức tạp nhìn về phía Tân Trạm.
Sau khi bị bà lão bắt được, ông vốn tưởng rằng đã xong đời, trước đó tìm cơ hội truyền âm cho Tân Trạm cũng chỉ là ôm hy vọng nhỏ bé.
Dù sao con kiến cũng ham sống, mặc dù cơ hội mỏng manh nhưng ông cũng muốn thử một lần.
Tuy rằng đã xin Tân Trạm giúp đỡ nhưng ông cũng không có ôm nhiều kỳ vọng.
Đối phương chẳng qua chỉ là người xa lạ, tuy rằng bản thân đã lộ ra thân phận nhưng không có chứng c: c lại không liên quan tới mình, người có thể giúp đỡ lại nguyện ý giúp đỡ thì có mấy ai.
Nhưng ông không nghĩ tới, Tân Trạm thật sự nguyện ý ra tay, hơn nữa sắp xếp có chút tinh xảo khiến cho mọi chuyện xoay chuyển, bản thân cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Điều này làm cho Du Túc cảm kích vô cùng.
Mạng sống này của ông đều là do Tân Trạm cứu.
“Đạo hữu thật sự là phó chủ tịch hiệp hội dược sư của cổ thành Đông Hoàng sao?” Trang Tường hiếu kỳ nói.
Chính là vì trước đây Tân Trạm đã nói điều này cho ông biết nên ông mới có thể lựa chọn ra tay.
Trang Tường cũng không phải là kẻ đầu cơ, mà là vốn dĩ không quen biết, không ai lại không có lý do gì mà đắc tội một người Ma Môn để giúp một người xa lạ.
Trừ khi người này là người có thân phận không hề nhỏ.
“Đương nhiên, tôi không có lừa các người, đợi đến cổ thành Đông Hoàng, các người có thể đi hội dược sư tìm tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ, mọi người có nhu cầu gì cũng cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn” Du Túc cười tủm tỉm nói.
Việc này cũng không có gì phải che dấu.