Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1349

Tới lúc này, Du Túc đã tuyệt vọng.

Trong cơ thể ông bị bà lão hạ cấm chế, trốn cũng không thoát được.

Còn một mình Tân Thành đối đầu với bà lão, cơ hội chiến thắng cũng không nhiš “Cậu muốn dùng Chí Hỏa phong bế ma sát trong cơ thể ông ta, tôi đây cũng muốn xem cậu còn một công đôi việc như thế nào”

Bà lão cười lạnh, hắc khí bên ngoài cơ thể tựa như sóng trào, bàn tay đen kịt kia vươn về phía Tân Thành.

Bà định gϊếŧ Tân Thành trước, rồi lại tra tấn Du Túc sau.

Nhìn móng tay đen nhánh của bà lão, không ngừng tiến đến trước mắt.

Tân Thành cũng không gấp gáp mà ngược lại cười nhạt một tiếng.

“Đúng là tôi không thể một công đôi việc, nhưng ai nói nơi này chỉ có một mình ta”

“Cái gì?”

Đồng tử bà lão co rụt lại.

Bà thấy khoảng không trước mắt lại rung lên một trận, rồi một bóng dáng đột ngột bước ra.

“Ha ha, lão thái Ma Môn nhà cậu không ngờ tới phải không, tôi vẫn trốn ở đây này”

Trang Tường cười to, một quyền ông đánh ra động tới người bà lão, đánh bay bà ta ra ngoài.

“Tân Thành, vị đại sư này giao cho cậu, còn ả ma đầu này thì để tôi đối phó”

Trang Tường liếc qua Tân Thành rồi đánh về phía bà lão.

Nháy mắt song phương liền giao thủ, Trang Tường cũng là cảnh thần phó phân tam phẩm, trong lúc nhất thời cùng bà lão không phân được cao thấp, linh khí đầy trời.

“Tiền bối, tôi giúp ông cởi bỏ cấm chế trong cơ thể” Tân Thành nói.

“Cậu cẩn thận chút, ma đầu kia không biết phủ ma sát gì đó vào trong người tôi, chỉ có Chí Hỏa mới khống chế được.”

Du Túc hơi kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở.

Ông vốn tưởng là xong đời rồi, không ngờ răng Tân Thành đã sớm an bài xong.

Tân Thành cũng gật đầu, điều khiển U Lam Minh Hỏa tiến vào trong kinh mạch của Du Túc.

Trong đan điền Du Túc, Tân Thành phát hiện luông ma sát được sắp đặt ở đây.

“Tiền bối, lát nữa tôi tiêu diệt ma sát thì ông mau hồi phục” Tân Thành nói.

“Không, cậu kéo ma sát từ trong cơ thể của tôi ra, sau đó lại luyện hóa đi” Du Túc từ chối.

“Vì sao, làm như thế ông có thể bị thương"” Tân Thành sửng sốt, khó hiểu hỏi.

“Bà già quái dị này trước đây đánh lén tôi, người này phải chết ở trong tay tôi” Du Tức nghiến răng nghiến lợi nói.

Tân Thành cười nhạt, làm như lời Du Túc, anh đưa tay lên, giữa lúc Du Túc đau đớn hét lên, một luồng hắc vụ bay ra từ trong kinh mạch anh.

Ma sát này vừa xuất hiện, trời đất trong chớp mắt cũng trở nên xám xịt.

Anh ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thê lương, trong hắc vụ lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, tu vi phát ra rõ ràng đã đạt tới cảnh thần phó phân nhất phẩm.

Đôi mắt đen tuyền của quỷ thi nhìn chăm chăm vào Tân Trạm, giữa hàm răng sắc bén không ngừng chảy nước dãi giống như Tân Trạm là món ăn gì đó khiến người ta động lòng.

Thân thể nó loáng một cái, cuốn theo khí đen đầy trời hướng về phía Tân Trạm mà cắn.

Vẻ mặt Tân Trạm không đổi, từng bước bước vào trong màn sương đen do quỷ thi này tạo ra.

Hai người cùng lúc biến mất giữa trời đất.

“Trên người thằng nhóc này có lửa, quỷ thi có lẽ không gây tổn thương được nó.”

Quỷ thi không có thân thể, Du Túc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoai khoái, ông liếc nhìn Tân Trạm bên kia rồi thu hồi ánh mắt, khá yên tâm.