Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1243

“Chừng nào ra tay?”

Nhϊếp Vân lúc này mới gật đầu, lão gầy cũng giống ông ta đều là cảnh thần phó phân tam phẩm, hơn nữa còn có một đám cường giả đi theo, có thể nói là thiên la địa võng, lần này Tân Trạm nhất định chết chắc rồi.

“Tính lâu không bằng làm ngay, thôi thì chúng ta ra tay ngay hôm nay luôn đi” Lão gầy cười lạnh.

“Nhưng không thể ra tay ở Hỏa Vũ Tông, nếu không cô nàng tông chủ kia sử dụng sức mạnh của Đăng Tiên Trì thì chúng ta sẽ rất khó gϊếŧ”

“Yên tâm, đêm nay thằng nhóc đó sẽ rời khỏi Hỏa Vũ Tông”

Lời nói tự tin của lão gầy là Nhϊếp Vân sững sờ, hình như lão ta đã bí mật bố trí cái gì mà không để cho ông ta biết.

Ba tiếng đồng hồ chớp mắt trôi qua.

Trong đại điện của tông chủ, Tân Trạm ra khỏi phòng bảo Tam Trưởng Lão đi vào.

Lúc này ngoài Lão Hắc thì Lãnh Uyên Thư cũng tới, Tân Trạm thấy cũng không cản để cho cả ba người đi vào.

“Giả thân giả quỷ cho lắm vào, căn phòng này cũng có khác gì bình thường đâu” Lão Hắc vào sau, nhìn xung quanh một vòng rồi không khỏi khinh thường.

“Dùng kim đan ở đây đi.”

Tân Trạm không thèm để ý tới lão ta, chỉ dặn dò Tam Trưởng Lão.

Tam Trưởng Lão gật đầu, ngồi xếp bằng ở vị chỉ Tân Trạm chỉ định rồi nuốt kim đan.

Sau đó, dược lực khổng lồ hóa thành một luồng hơi thở chuyển động trong cơ thể ông.

Bỗng nhiên ở thiên linh của Tam Trưởng Lão xuất hiện rất nhiều hơi thở màu đen, nó không ngừng lan tràn ra bên ngoài, mang theo hơi lạnh rét xương, chỉ chớp mắt một cái thôi là bốn phía đại điện đã bị băng sương bao phủ.

Nếu như có đệ tử Nguyên Anh thậm chí là mới vừa vào cảnh xuất khiêu ở đây thì sẽ bị nguồn sức mạnh này biến thành người băng ngay lập tức.

Nhưng vì Tân Trạm có U Lam Minh Hỏa, Lãnh Uyên Thư là cảnh thần phó phân, Lão Hắc tự nhiên cũng có thủ đoạn của riêng mình, cho nên ba người bọn họ mới bình an mà đứng tại chỗ.

“Gào!”

Vào lúc sát khí trên đầu của Tam Trưởng Lão trở nên lớn mạnh hơn thì bỗng nhiên một gương mặt quỷ vô cùng dữ tợn xuất hiện, nó không ngừng kêu la thảm thiết, âm thanh khiến người ta rợn cả người, đồng thời gương mặt của nó liên tục vặn vẹo, chìm chìm nổi nổi, quỷ dị vô cùng.

“Đừng khống chế hỏa độc trong cơ thể, thả nó ra”

Tân Trạm đột nhiên rống to, lúc này đầu Tam Trưởng Lão đã đổ đầy mồ hôi, mái tóc chòm râu cũng bị sương giá nhiễm trắng, nghe tiếng của Tân Trạm, ông cắn răng một cái rồi dứt khoát nới lỏng cấm chế trong cơ thể.

Âm!

Ngay lúc này, hơi thở của đất trời bị xoay chuyển một cách rõ rệt một luồng khí cực nóng cuộn cuồn bay ra từ trong cơ thể của Tam Trưởng Lão, tản ra bốn phương tám hướng.

Băng sương trên vách tường lập tức bị luồng khí nóng này làm cho.

bốc hơi, ngay cả hòn đá dưới chân cũng bị nung đến đỏ.

Quỷ sát vốn đã suy yếu, bây giờ dưới sự chèn ép của hai viên đan dược cấp tám mà Tân Trạm đưa cho Tam Trưởng Lão và sức nóng của hỏa độc, khiến cho nó không còn sức để giãy giụa nữa.

Con quỷ hồn trên đỉnh đầu nhanh chóng bị sức nóng của ngọn lửa đốt thành tàn, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết.