Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1222

Cái thế tiến công ác liệt này khiến tất cả mọi người bên dưới cảm giác tim đập rất nhanh, dường như đang đối mặt với từng đường kiếm khí, lúc này kể cả khi ở phía dưới, họ đều cảm thấy như da đầu đều sắp bị gọt sạch.

Nhưng đối mặt với mấy chục đường phi kiếm đánh tới từ bốn phương tám hướng, Tân Trạm lại bình tĩnh như thường, bất động như núi.

“Chỉ là một chút kiếm thuật, cũng dám giở trò”

Tân Trạm lại nhìn ra, chút kiếm thuật ấy của Nhϊếp Phi Lộ, so với kiếm thuật của anh thì chênh lệch quá nhiều, chỉ có bề ngoài mà thôi.

Dạng chiêu thức này, anh ngay cả trốn tránh cũng chẳng muốn làm.

Thi triển hai tay, Tân Trạm đột nhiên phóng ra một luồng sức mạnh.

“Thuần phục cho tôi!

Anh hét lớn một tiếng, những đường phi kiếm từ bốn phương tám hướng ngay khi tiếp xúc với uy thế mà anh phóng ra, bỗng nhiên giảm tốc độ.

Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, những phi kiếm bắt đầu thức dậy, từng cái từng cái hướng xuống, cắm thẳng vào lôi đài.

Giống như là đang thuần phục ở bên cạnh Tân Trạm.

Nhϊếp Phi Lộ quá sợ hãi, anh ta không thấy rõ thủ đoạn thi triển của Tân Trạm là gì, những phi kiếm này của anh, liền như làm phản. chien-than-vi-dai-nhat-1222-0

Trên mặt đất, những cái phi kiếm mà Nhϊếp Phi Lộ không thể điểu khiển, lại n Trạm một tay thao túng, bay ngược về phía này, phóng về phía Nhϊếp Phi Lộ Nhϊếp Phi Lộ tức đến mức dường như muốn phun máu, Tân Trạm vậy mà lấy phi kiếm của chính anh ta để đối phó với anh ta.

Anh ta bóp nát một cái bùa hộ mệnh, hình thành vòng bảo vệ kiên cố.

Những phi kiếm này hạ xuống, đều bị màn sáng này chấn động này đến mức hóa thành từng mảnh vỡ.

“Anh đối với phi kiếm của mình thật hung ác, tất cả đều không còn nữa” Tân Trạm cười lạnh nói.

“Đừng hung hăng”

Nhϊếp Phi Lộ gào thét, bàn tay của anh ta khẽ lật, lập tức xuất hiện một bàn trận lớn chừng bàn tay, sau đó mạnh mẽ bóp nát.

Uỳnh!

Từng làn sương trắng bay ra từ bàn trận này, đài đấu sinh tử trong nháy mắt bị sương mù bao phủ.

Một đại trận ánh sáng xoay vòng, trong nháy mắt dâng lên ở trên lôi đài.

“Chém trận đó.”

Cảm nhận được trong sương mù trắng, từng luồng sát ý vọt lên, tất cả mọi người có chút sợ hãi.