Trong đôi mắt, lướt qua cảnh ở trong sơn cốc, phi kiếm kia của Tân Trạm vờn quanh, tinh không đầy trời, còn không khỏi tim đập nhanh từng đợt.
Tam trưởng lão như có điều gì đó suy nghĩ, nhìn về phía lôi đài.
“Tốt, vậy liền để tôi xem một chút, cậu đã tin tưởng Tân Trạm như vậy, ngoại trừ luyện đan, thì còn có bản lĩnh thế nào”
Lúc này ngoại trừ bên ngoài đài cao của Sinh Tử Đài, khu vực dưới đài, cũng tụ tập không ít đệ tử.
Bởi vì Nhϊếp Vân cảm thấy con trai mình chắc chắn sẽ thắng nên cũng không ngăn cản đệ tử của Hỏa Vũ Tông đến quan sát, ông ta cho rằng đây là cơ hội tốt để Nhϊếp Phi Lộ lập uy.
Mà sắc mặt của mọi người ở dưới đài cũng rất hưng phấn, cũng đang bàn luận ầm.
“Tân Trạm người này, tại sao tôi chưa nghe nói qua, vị nào hiểu rõ thì giới thiệu một chút đi”
“Là đệ tử mới nhập môn ở một mạch của Tam trưởng lão, am hiểu luyện đan dược, tu vi nhìn không ra là trình độ gì” Có người giới thiệu.
“Chỉ là một đệ tử luyện đan dược mà dám lấy tu vi cảnh Xuất Khiếu thất phẩm để khiêu chiến bát phẩm Đỉnh Phong sao, anh ta bị điên rồi phải không?”
“Nghe nói là bị Nhϊếp Phi Lộ khích tướng, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, hiện tại sợ là cũng đã hối hận đi, đâm lao phải theo lao thôi”
Có người đang bắt đầu phiên giao dịch, Nhϊếp Phi Lộ một được hai, Tân Trạm một được hai mươi.
“Quả thực là tiền tặng không, nhất định phải bảo cậu chủ Nhϊếp, không cho cái tên Tân Trạm này nửa phần cơ hội thắng”
Mọi người ở đây, phần lớn đều không coi trọng Tân Trạm.
Nhϊếp Phi Lộ có uy danh hiển hách, mặc dù là Tiểu Bá Vương ở Tông môn, nhưng thực lực quả thực rất mạnh.
Tân Trạm là một người mới gia nhập Tông môn, tu vi lại chênh lệch, thấy thế nào cũng là mặt hàng tặng đầu người cho người khác.
Mà một số đệ tử lão luyện thành thục đều liên tục lắc đầu.
Bọn họ cân nhắc chính là một vấn đề khác.
Coi như Tân Trạm thật sự thắng, thì cũng có thể làm gì?
Chẳng lẽ Tân Trạm dám làm Đại trưởng lão cảnh Phân Thần tức giận, ở trước mặt ông ta gϊếŧ con của ông ta sao?
Thua thì chết thật mà thắng cũng không thể động vào Nhϊếp Phi Lộ, thấy thế nào đều không phải là ý kiến hay.
Bao gồm cả Kim Như Tung, Chu Bách cũng đều chạy đến, nhìn chằm chăm Tân Trạm trên đài, ánh mắt của bọn họ lạnh lùng, khóe miệng có ý cười.
Tân Trạm dám đấu trận chiến sống chết với Nhϊếp Phi Lộ, tuyệt đối là chết chắc.
“Đồ chán sống, ông đây đã rất lâu không có gϊếŧ người ở trước mặt nhiều người như vậy, phải cảm ơn anh đã thỏa mãn tôi”
Trên lôi đài, Nhϊếp Phi Lộ nhìn chăm chằm Tân Trạm, liếʍ láp khóe môi.
“Không cần khách khí, tôi cũng cần giãm chết mấy con rệp để tiêu trừ sự tức giận”
Tân Trạm cũng cười giễu cợt một tiếng.
“Con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng, một lát nữa sẽ để anh cười không nổi” Nhϊếp Phi Lộ ngạo nghễ nói.
Trọng tài là một trưởng lão, là một tu sĩ có thực lực cảnh Xuất Khiếu cửu phẩm, ông ta thương hại nhìn Tân Trạm một chút.