Trên đường đuổi đến đây, anh cũng đã tiêu hao không ít thần thức, cho nên lúc này anh không muốn giao đấu với Trác Cư nữa.
Sau đó, Tân Trạm tung một cú đá rồi đạp Trương Đình về phía mũi tên của Trác Cư.
Cùng lúc đó, ngón tay của anh âm thầm điểm lên vai của Trương Đình.
“Thut”
Nhìn thấy Trương Đình sắp đυ.ng trúng mũi tên của mình, Trác Cư nhanh chóng dùng hai chiêu để thu lại những mũi tên này.
Sau đó bay lên và bắt lấy Trương Đình.
“Đừng lo cho tôi, đuổi theo và gϊếŧ anh ta đi. Anh ta đã mất rất nhiều tinh lực rồi, không còn bao nhiêu sức chiến đấu đâu”
Trương Đình nghiến răng, chỉ về phía Tân Trạm.
Phải nói rằng phán đoán của anh ta khá là chính xác, nhưng ngay thời điểm này.
“Át”
Trương Đình đột nhiên hét lên một cách thảm thiếc rồi ngã xuống đất.
Ngay trên vai của anh ta, một ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên bốc cháy lên, toát ra nhiệt độ nóng đến kinh người, trong nháy mắt da thịt anh ta bị đốt cháy, lộ ra xương trắng ở bên trong.
Ngọn lửa bùng lên rồi lan ra khắp cơ thể và cánh tay của anh ta.
“Thiên địa chỉ hỏa?”
Trác Cư gần như bị ngọn lửa thiêu rụi, anh ta đột nhiên rụt tay lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Trương Đình lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, còn ngọn lửa thì vẫn tiếp tục lan rộng ra khắp cơ thể của anh ta. Đôi mắt Trác Cư thu lại, anh ta do dự nhìn bóng lưng Tân Trạm đang dần dần đi xa, cuối cùng vẫn lựa chọn sự an toàn.
Bất chấp tiếng kêu kỳ lạ của Trương Đình, Trác Cư bế anh †a lên rồi đi về phía thung lũng.
“Sao lại thành ra như thế này rồi”
Khi họ quay trở lại thung lũng, hai sư đệ Nhạc Nhất Tuần và sư đệ Lưu cũng vô cùng kinh ngạc.
Lúc này Trương Đình đã hôn mê, vẻ mặt của Trác Cư u ám, đặt Trương Đình trên mặt đất.
“Là Tân Trạm, người này vẫn chưa chết”
Trác Cư nhìn hai người họ, nói ra một tin khiến người khác phải giật mình.
“Ý cậu nói tên võ giả đê tiện đó, đã đả thương Trương Đình?” Nhạc Nhất Tuần khó tin lòng tin được nói.