Nhìn những người anh em xung quanh đều bị thương nghiêm trọng ngã xuống đất, anh ta đã biết lần này xui xẻo đạp nhầm tấm sắt rồi.
Tân Trạm chỉ cần dùng một chiêu, điều này nói rõ thực lực của đối phương hoàn toàn không có người nào ở đây cùng bậc với anh được.
Người đàn ông lăn lộn lâu dài ở dãy núi Thanh Long này nhìn ánh mắt Tân Trạm bây giờ cũng biết đối phương đã từng gϊếŧ không ít người, nếu mình còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nửa chữ, chắc chắn cũng lập tức bị gϊếŧ ngay sau đó.
“Nếu tôi muốn gϊếŧ mấy người thì chỉ cần dùng chút ít lực mà thôi, tim của các người sẽ lập tức vỡ nát rồi” Tân Trạm lạnh lùng nhìn chăm chú những võ giả đang kêu rên đau đớn này, trên lớp da ngay vị trí trái tim của mỗi người bọn họ cũng đang ghim lấy một mũi tên, cách tim chỉ có một khoảng nhỏ.
Những mũi tên này ghim xuyên qua thân thể họ, khiến ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi rúm ró.
“Để lại đồ của mấy người ở đây, rồi biến đi” Tân Trạm chỉ vào những bảo vật mà bọn họ mang theo người cũng như thu hoạch được.
Nghe thấy thế, người nào người nấy càng kinh hoảng hơn. “Nói đi” Tân Trạm ra lệnh.
“Anh lớn à, anh có thả chúng tôi ra thật không.” Người đàn ông do dự hỏi.
Tân Trạm cười một tiếng lạnh lẽo, rút kiếm ra để ngay trên cổ người đàn ông.
“Không nói thì sẽ chết ngay lập tức đấy”
“Tôi nói, tôi nói mà. Là tin tức về bọn người Tân Tráng. Bọn họ hẳn là đã đυ.ng độ với một lượng lớn yêu thú, hiện tại đang bị bao vây rồi. Mấy anh cũng là người thuộc thôn Đại Thanh nhỉ, chắc chắn sẽ không muốn thấy họ chết sạch đâu đúng chứ” Người đàn ông vội vội vàng vàng khai ra.
“Anh Tân Tráng ư, anh ấy sao rồi?” Diệp Tĩnh Thuận vừa nghe lập tức sốt ruột hẳn.
“Từ chỗ này đi về phía Đông thêm ba trăm dặm nữa.
Chúng tôi đã từng trông thấy thi thể của một tên võ giả thôn Đại Thanh, bốn phía đều có rất nhiều dấu chân yêu thú và dấu vết chiến đấu kịch liệt. Tôi đi làm việc cũng đã mấy mươi năm rồi, nhìn một cái thôi là biết ngay bọn họ hẳn đã gặp phải yêu thú bậc cao, phải bỏ trốn” Người đàn ông thuật lại.
“Nếu mấy anh mà không đi ngay, bọn họ khả năng cao sẽ chết đấy. Và ngay thời điểm thôn Đại Thanh không còn những cao thủ này nữa, chắc chắn sẽ đi tong.” Có chăng khi nói đến đây, người đàn ông lại nhìn Tân Trạm một cái.
“Anh Tân Trạm, xin anh hãy mau đi cứu họ đi!” Khuôn mặt Diệp Tĩnh Thuận hiện rõ nét nóng vội, nhìn như chực khóc.
Cậu bé và chị gái từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, trong lòng cậu bé coi Tân Tráng như anh trai ruột của mình vậy.
Tân Trạm khẽ chau mày. Anh chàng Tân Tráng này mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng lòng dạ thì không hề xấu. Hơn nữa, nếu không phải anh ta cõng anh xuống núi, một mình Diệp Uyển cũng khó mà đỡ được.
Sau này chính anh cũng sẽ rời khỏi nơi này, nếu anh bỏ mặc tất cả, khi thôn Đại Thanh này bị phá hủy, chị em Diệp Uyển sẽ sống sót làm sao đây.
Xem ra, vẫn nên xử lí chuyện này cho tốt.
“Nhưng mà, cậu không thể đi” Tân Trạm lắc đầu, ngoài phạm vị ba trăm dặm, tức là ngay chỗ hiểm sâu của dãy núi Thanh Long, ngay cả anh cũng không biết được nơi ấy sẽ có nguy hiểm gì, hiển nhiên không thể cho Diệp Tĩnh Thuận đi theo được.
“Mấy người các người, đưa Diệp Tĩnh Thuận về. Nếu giữa đường cậu ấy có gì bất trắc, tự mấy người hiểu rõ hậu quả đi” Tân Trạm lạnh lùng phán.
“Anh lớn à, nhưng còn mũi tên trong ngực chúng tôi làm chúng tôi nào còn sức lực chiến đấu cơ chi Người đàn ông cầm đầu chớp mắt một cái, ra vẻ đáng thương mà nói.
Tân Trạm cười lạnh, nhấc tay lên một cái, rút hết những mũi tên ra.
Nhưng những tên võ giả ấy hãy còn chưa kịp vui mừng, Tân Trạm đã cong ngón tay vào khẽ búng ra, từng viên thuốc một lần lượt chui tọt vào miệng bọn họ.