“Tôi biết một nơi vô cùng hung hiểm, có linh thảo mà các người đang cần gấp”’ Nghiêm gia chủ mở lời nói.
Gia chủ hai nhà tim đập thình thịch, có chút bất ngờ nhìn sang Nghiêm gia chủ.
Trước đây bọn họ thiếu mất linh thảo này, mới dẫn đến không thể luyện thành đan dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết mạch. Mà nếu có được linh thảo này, hai nhà có thể bồi dưỡng một lượng lớn những đệ tử huyết mạch thượng cổ.
Đến lúc đó, thực lực hai nhà đương nhiên sẽ tăng vọt.
Có điều Nghiêm gia chủ lại đột nhiên muốn chia sẻ một tin tức quan trọng như vậy sao.
“Nghiêm gia chủ, ông có điều kiện gì thì nói đi”
Đổng gia chủ mở lời, bọn họ cũng biết rằng, Nghiêm gia chủ tuyệt đối không đột nhiên tìm ra lương tâm.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi, khi thực lực các người đủ rồi, không cần biết là Thạch Nghĩa hay Tân Trạm, gϊếŧ hắn đi, báo thù cho Trác Văn của tôi” Nghiêm gia chủ cắn răng cắn lợi nói.
Nghiêm Trác Văn thành người vô dụng, trái tim Nghiêm gia chủ đã vỡ vụn, tên Thạch Nghĩa này buộc phải chết.
“Được, chúng tôi đồng ý, bất luận là Thạch Nghĩa hay Tân Trạm, đều chết không nghi ngờ”
Hai nhà mắt nhìn nhau, trên mặt mang theo tia tâm cơ gϊếŧ người.
Hoàng Cung Yêu Hoàng, Tân Trạm đang cáo từ Tuyệt Nhật ‘Yêu Hoàng.
Chuyện Diệp Thành và Lạc Việt Ban bị bắt đi khiến Tân Trạm ăn không ngon ngủ không yên, lòng trở về như một mũi tên đã lên cung.
Bây giờ Minh Hội đã kết thúc, chuyện của Yêu Tộc bên này cũng nên đến đây thôi.
“Tân Trạm, gấp gáp quay về như vậy sao?”
Tuyệt Nhật Yêu Hoàng có chút bất ngờ, ông ta sâu sắc nhìn Tân Trạm, gật đầu nói: “Nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn, nhớ đến tìm ta, đừng có quên ta còn nợ cậu một lần ân tình”
“Vậy xin cảm ơn bệ hạ trước”
Tân Trạm hít sâu một hơi, hiện giờ Yêu Hoàng cần anh làm, anh đều đã làm giúp rồi, lúc này Yêu Hoàng còn có thể chủ động nhắc đến chuyện giúp đỡ, chứng tỏ ông ta quả thực là người tuân thủ lời hứa.
Đối với việc này, Tân Trạm cũng không hề từ chối.
Có lẽ là chuyện này đã đến một mức độ nhất định nào đó, sẽ thật sự cần tới sức mạnh của Yêu Hoàng và Yêu Tộc.
Có điều đó chỉ là khả năng.
Bây giờ nhiệm vụ cấp bách của Tân Trạm là trở về Vấn Tông, đích thân đến địa lao sau núi, làm rõ đoạn thời gian này rốt cuộc Diệp Thành và Lạc Việt Ban đã xảy ra chuyện gì.
“Mặc dù không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng chuyện của nhân tộc, chúng tôi có thể giúp không nhiều” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng gật đầu, đưa tay lên rút bội kiếm xuống, đưa cho Tân Trạm.
“Bệ hạ” Nam Du đại sư thấy vậy cũng kinh ngạc, đây là Kiếm Yêu Hoàng đấy, đây là vật bất li thân từ bé đến lớn của Tuyệt Nhật Yêu Hoàng.
“Tân Trạm, tôi cho cậu mượn cây Cốt Kiếm này, bên trong nó chứa sức mạnh trấn áp không thua gì Cốt Kiếm của Lăng Nhật Yêu Hoàng, nếu vào thời khắc nguy hiểm, vật này có thể giúp cậu một chút” Yêu Hoàng nói.
“Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hãy trốn vào sơn mạch yêu thú, có bổn hoàng và hai hoàng khác tại đây, bảo vệ cậu bình an”
Tân Trạm gật đầu, tạ ơn lần nữa.
“Tân Trạm, tôi đi cùng anh” Kim Sắc Tước Điểu bay qua, đậu lên vai Tân Trạm nói.
“Anh đừng từ chối, tính mạng tôi và anh liên quan đến nhau, anh chết rồi tôi cũng không sống nổi, dù sao tôi không giúp sai gì là được” Kim Sắc Tước Điểu thấy Tân Trạm cau mày bèn nói.
Tân Trạm bất đắc dĩ gật đầu, nhiều ngày như vậy rồi, Tuyệt Nhật Yêu Hoàng đương nhiên cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Kim Sắc Tước Điểu, cho nên không cần kiêng dè gì cả.
Không có thời gian chào hỏi đám đệ tử bạn bè Yêu Tộc nữa, sau khi cáo biệt Yêu Hoàng, Tân Trạm lập tức sử dụng phi thuyền tử quang, rời khỏi Yêu Hoàng Thành, hướng về phía bên ngoài sơn mạch yêu thú mà bay.
“Bệ hạ, mặc dù Minh Hội lần này thắng rồi, nhưng đám gia tộc của Thế giới ẩn đã bắt đầu nắm bắt được phương pháp kích hoạt huyết mạch thượng cổ, ngày sau tình hình Yêu Tộc chúng tôi chỉ sở sẽ càng ngày càng khó khăn”
Nam Du đại sư nhìn Tân Trạm rời đi, nhịn không được than một hơi.
“Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác.” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng lắc đầu nói.
“Suối Sinh Mệnh xảy ra vấn đề rồi, trừ phi hồi phục lại thánh địa này, nếu không chúng ta sẽ dần dần yếu đi mất”
“Ban đầu không bằng để Tân công tử thử một chút”
“Nam Du, ông đừng nghĩ quá đơn thuần” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng cười nói: “Kẻ địch của Tân Trạm ở tam tông tám tộc, mà không phải toàn bộ nhân tộc, ông để cậu ta giúp đối phó với Vấn Tông, có lẽ cậu ta bằng lòng, ông bảo cậu ta giúp chấn hưng Yêu Tộc? Chắc chắn cậu ta sẽ không do dự mà từ chối”
“Nơi ở chung giữa nhân tộc và Yêu Tộc to lớn như vậy, một bên thực lực hùng mạnh, khí thế chắc chắn sẽ đè ép sự tồn tại của bên còn lại, Tân Trạm vẫn thông minh lắm.”
“Nếu năm đó Lăng Nhật Yêu Hoàng không phi thăng sớm thì tốt rồi” Nam Ngu đại sư cười khổ.
“Nếu đại trận Di Chuyển Càn Khôn của ông ấy làm xong rồi, đưa toàn bộ tộc ta vào dãy núi n Thiên, thì phương diện này cũng không còn khổ như vậy nữa”
“Ai mà biết rằng, cái phúc ở đẳng sau dãy núi này là lại họa chứ”
Tuyệt Nhật yêu Hoàng bước ra khỏi đại điện hoàng cung, dựa vào lan can trông ra chân trời xa xăm, dãy núi Liên Thiên giống như một bức tường không thể vượt qua, không ai biết đẳng sau nó là một thế giới như thế nào.
“Tên nhóc này, tôi nghe Tuyệt Nhật Yêu Hoàng gọi cậu là Lam Nhị, sau này tôi cũng gọi cậu là Lam Nhi nhé.”
Tiếng gió gào thét bên tai, Tân Trạm điều khiển phi thuyền tử quang, dùng tốc độ nhanh nhất tạt ngang qua núi rừng.
Trước mặt phàm là có yêu thú bay lên ngăn cản, Tân Trạm sẽ tỏa ra khí tức trên Cốt kiếm Yêu Hoàng, làm đám yêu thú kinh sợ mà bỏ chạy tán loạn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
“Tôi nhổ vào” Nào biết Kim Sắc Tước Điểu nghe vậy đột nhiên xù lông lên.
“Tuyệt Nhật Yêu Hoàng là trưởng bối của tôi mới đặt chữ Nhi vào, anh và tôi là bạn khế ước, đừng hòng chiếm tiện nghỉ của tôi”
“Vậy gọi cậu là gì được? Cũng không thể gọi là chim lông tạp chứ” Tân Trạm cạn lời nói.
“Anh mới lông tạp, tôi đây là lông vũ vàng thuần có được không!” Kim Sắc Tước Điểu tức đến nhảy dựng lên: “Tộc Tử Hỏa chúng tôi đều họ Chu, sau này gọi tôi là Chu Lam là được rồi”
“Được, vậy gọi cậu là Chu Lam”
Tân Trạm cười cười, Chu Lam trợn trắng mắt, nó hóa thành một luồn ánh sáng, lại bay vào trong thần thức của Tân Trạm.
Ởtrong Thế giới thân phận của Chu Lam khá là đặc biệt, không muốn dễ dàng lộ diện. Hơn nữa ở trong thần thức của Tân Trạm còn có tiên khí miễn phí để hấp thụ”
Phi thuyền tử quang nhanh như điện giật, chỉ mất nửa ngày Tân Trạm đã bay tới khu vực bên ngoài sơn mạch yêu thú.
Trích Tinh Các cao cao của Vấn Tông kia, đã có thể nhìn thấy đỉnh rồi, còn bên kia là Quan Tinh Các, sau khi bị một đám thần thú do Tân Trạm dẫn đường phá hoại, cũng đang tu luyện được một nửa, không thể không nói tốc độ rất nhanh.
Nhưng lần này nếu chuyện của Diệp Thành và Lạc Việt Ban không được giải quyết thỏa đáng, Tân Trạm cảm giác hai tòa cao này sớm muộn cũng sẽ bị đổ.
Đến lúc đó rồi, đúng là sẽ thật sự chấn động đến trong ngoài thế giới tu luyện mất.
Lúc này Tân Trạm thu phi thuyền lại, không hề lập tức ra khỏi núi mà chuyển đi tìm nơi bí mất, láy ra bộ công pháp Phật Độn Thuật.
Trong địa lao hoàng cung, Tân Trạm yêu cầu Tào Phá Thiên giao ra thuật này, nhưng chỉ coi như là bổ sung cho pháp không gian Càn Khôn Di Chuyển Quyết, không hề dụng tâm tu luyện.
Có điều lần này đi tới Vấn Tông, Tân Trạm đương nhiên sẽ không liều lĩnh làm việc.
Nhỡ đâu bị đối phương tìm được cái cớ, giam giữ cả anh và đám người Diệp Thành thì mọi chuyện xong hết mất.
Ít nhất giai đoạn trước mắt này, bản thân còn không đủ thách thức trực diện với Vấn Tông.
Mà Phật Độn Thuật lại có thể cho Tân Trạm năng lực bảo vệ tính mạng.
Cẩn thận nghiên cứu chữ công pháp trên Ngọc Giản, đôi mắt Tân Trạm không ngừng lóe lên sự suy tư tìm tòi.
Thực ra Phật Độn Thuật ở một phương diện nào đó không hề thua kém Càn Khôn Di Chuyển Quyết.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Phật Độn Thuật và Càn Khôn Di Chuyển Quyết chính là được quyết định ở nơi dịch chuyển.