Nghiêm Trác Văn ngăn cản, anh ta chỉ cảm thấy có một lực lớn như núi đè ép, làm anh ta chợt bị đánh bay.
“Đây là cái pháp thân gì vậy?”
Nghiêm Trác Văn rơi xuống đất, con ngươi anh ta hơi co lại, ở trên người Tân Trạm, anh ta cảm nhận được sức mạnh thượng cổ ma thể không hề yếu.
“Thần lực Vương thể”
Tân Trạm cảm nhận được sức mạnh hùng mạnh chảy xuôi trong cơ thể, vẻ thoả mãn xẹt qua đôi mắt anh.
Người đàn ông họ Triệu của địa lao Vấn Tông truyền pháp môn Gổ Luyện Thể Sĩ cả đời hắn cho mình. Hắn còn cố ý căn dặn, có chút thuật pháp có thể thi triển, có chút thuật pháp đừng sử dụng trước mặt người khác, mà có chút bí thuật thì càng phải bảo đảm gϊếŧ chết được đối phương, mới có thể thi triển.
Mà thần lực này Vương thể này, là một trong những thuật pháp tuyệt đối không thể bại lộ.
Cổ Luyện Thể Sĩ, ở lúc Thượng Cổ hùng bá một phương đã từng sinh ra cửu đại thần vương, mà hầu như toàn bộ tu vi của người đàn ông họ Triệu đều đến từ chính cổ thần Lực Vương nhất mạch.
Tuy là Luyện Thể Sĩ về cơ bản đều thuộc loại dùng sức mạnh để trị, nhưng vẫn có sự khác biệt, trong thần lực Vương, sức mạnh trực tiếp nhất, thủ đoạn đơn giản dứt khoát nhất.
Không có kỹ xảo và thủ đoạn dư thừa, chỉ dốc hết toàn lực.
Mà trong khi tăng thêm tiên khí, uy lực của thuật pháp này càng tăng gấp mười lần.
Đùng!
Tân Trạm chân đạp Du Long Quyết, tiến lên lần thứ hai, không ngừng đánh vào Nghiêm Trác Văn.
Tuy nhiên, lúc này, dưới sự gia tăng của thần lực Vương thể, sức mạnh của Nghiêm Trác Văn với huyết mạch thượng cổ cự ma không chiếm được ưu thế, còn bị Tân Trạm áp chế Đánh tới.
Phịch một tiếng.
Dưới một quyền của Tân Trạm, sắc mặt Nghiêm Trác Văn đỏ lên, đầu gối không khỏi quỳ rạp xuống đất.
“Không thể nào, sao mày có thể có thể lực giống tao được, cho dù là tiên thuật, thì cũng tuyệt đối không thể nào”
Nghiêm Trác Văn nghiến răng rin rít, anh ta liều mạng đột phá sức mạnh, nên tạm thời đẩy lui được Tân Trạm, rồi cầm búa lớn ở bên cạnh lên.
Nếu sức mạnh không đủ, vậy dùng chiêu thức để đạt được thắng lợi.
Đối mặt với búa lớn đang xông tới, Tân Trạm vẫn tay không như cũ, anh tự tay đón đỡ.
“Muốn chết à!”
Nghiêm Trác Văn vận dụng sức lực toàn thân, búa lớn rơi xuống, chém ra một vệt máu đỏ ở trong bàn tay Tân Trạm, máu chảy ra.
Nhưng Tân Trạm không phong tỏa, anh cầm chặt búa lớn, dùng sức lực to lớn, nó dọc theo búa mà truyền lại vào người Nghiêm Trác Văn.
“Ục”
Tân Trạm hét lớn một tiếng, bàn tay dính đầy máu tươi của anh nhấc búa lớn lẫn cả Nghiêm Trác Văn lên. Sau đó tay trái anh năm quyền, đập ầm ầm ở trên búa lớn.
Đùng một tiếng.
Chỗ nắm đấm vàng đấm xuống, trên búa lớn lập tức xuất hiện một chỗ thủng.
“Buông ral”
Con ngươi Nghiêm Trác Văn đột nhiên co rụt lại, anh ta hét lớn, bắp thịt toàn thân căng thẳng, muốn đoạt lại búa lớn.
Nhưng mặc dù máu Tân Trạm đã nhuộm đỏ cánh tay, nhưng anh lại không quan tâm, đánh từng quyền vào búa lớn.
Vết nứt trên búa lớn càng ngày càng lớn, khe hở không ngừng lan tràn, sau đó một tiếng ầm ầm vang lên, bùng nổ trong nháy mắt.
Nghiêm Trác Văn như bị sét đánh, anh ta chợt phun ra một búng máu đỏ, té ngã ra sau.
“Mày lại chặt đứt thượng cổ cự ma tộc chiến phủ biến hóa của tao”
Trong lúc nói chuyện, anh ta không ngừng ho ra máu, hơi thở uể oải trong nháy mắt, thân thể không ngừng thu nhỏ lại.
“Nghe nói trong tộc cự ma, lực bản mạng đều ở trong búa lớn, búa vỡ thì công phá, xem ra quả nhiên đúng rồi.”
Tân Trạm đi tới, một cước đá bay Nghiêm Trác Văn.
“Tân Trạm, tao nhớ ra rồi, thuật pháp này của mày là một kẻ phản bội của Vấn Tông từng thi triển, mày xong rồi, mày lại có quan hệ với kẻ phản bội”
Nghiêm Trác Văn nôn ra máu lần thứ hai, nhưng đôi mắt anh ta lại mang theo vẻ mừng rỡ như điên.
Tân Trạm giả mạo Thạch Nghĩa, tham dự minh hội của yêu tộc, vốn là tử huyệt, hơn nữa anh lại có quan hệ với kẻ phản bội của Vấn Tông, Vấn Tông tuyệt đối sẽ không tha cho anh.
“Anh cho rằng, tôi để anh còn sống đi ra ngoài sao?”
Tân Trạm nhắc lại câu nói trước đây của Nghiêm Trác Văn để đáp trả, phủ đầu đổ một chậu nước lạnh cho đối phương.
“Mày muốn gϊếŧ tao, mày nghĩ tao sẽ đưa tay chịu trói sao?”
Nghiêm Trác Văn khế hừ một tiếng, trong tròng mắt anh ta tràn đầy ý nghĩ rời đi, chỉ cần mình có thể truyền tin tức này ra ngoài, Tân Trạm chắc chắn phải chết.
Nhưng thân thể anh ta lại đột nhiên đánh về phía Tân Trạm, trên hai cánh tay anh ta bộc phát ra mấy ngàn con ác quỷ, nhìn tựa như bão táp, cuộn sạch đi.
Cùng lúc đó, xung quanh Tân Trạm xuất hiện vô số ảo ảnh của xương cốt, chúng phun khí đen về phía anh, ngăn cản động tác của anh.
Làm xong hết thảy, đôi mắt Nghiêm Trác Văn lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, đột nhiên anh ta bay về phía sau, tốc độ tăng tới cực hạn.
Anh ta hiện tại không còn hy vọng có thể gϊếŧ chết Tân Trạm, mà chỉ muốn nói với người ngoài về tin tức nặng ký này, như vậy thì Tân Trạm nhất định phải chết.
Mà trong không gian máu me này, có thể cầm cố Tân Trạm không rời đi được, nhưng mình cũng là chủ nhân, chỉ cần mình tiếp xúc được vách tường của không gian, sau đó chuyển động ý niệm trong đầu, thì lĩnh vực này sẽ tự động biến mất.
Mắt thấy Nghiêm Trác Văn sắp bay ra khỏi không gian, đôi mắt Tân Trạm xẹt qua vẻ châm chọc.
Phanh!
Trong nháy mắt Nghiêm Trác Văn đang sắp tiếp xúc được vách tường của không gian, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đưa anh ta dao động bay ra ngoài.
“Làm sao có thể”
Nghiêm Trác Văn trợn to hai mắt, anh ta biết Tân Trạm bày ra một đại trận thần thức để ngăn cách, nhưng màn sáng này chỉ vừa mới xuất hiện.
“Ngay cả cái này mày cũng đã nghĩ đến”
Tim Nghiêm Trác Văn phát lạnh, tâm tư của Tân Trạm này lại cẩn thận đến trình độ này, lại ngay từ lúc mới bắt đầu, anh ta đã nghĩ đến việc mình có thể sẽ chạy.
“Phá cho ta!”
Mắt thấy Tân Trạm thoát khỏi sự ràng buộc của đám xương cốt này, và đang tiến đến gần anh ta, Nghiêm Trác Văn rống giận, trong lòng anh ta sốt ruột, tung ra từng quyền đập ầm ầm lên màn sáng này.
Dưới sự đánh phá như mưa to gió lớn của Nghiêm Trác Văn, trận pháp ban đầu Tân Trạm bày ra nhất thời xuất hiện dấu hiệu vỡ tan, sau đó lỗ thủng bị mở ra đủ để chứa Nghiêm Trác Văn thoát đi.
Tuy nhiên sự hưng phấn trong mắt Nghiêm Trác Văn chỉ vẻn vẹn duy trì được một giây.
Anh ta còn không kịp bay ra, đã thấy một linh khí bay tới, màn sáng kia khôi phục như lúc ban đầu trong chớp mắt.
“Mày!”
Nghiêm Trác Văn tuyệt vọng quay đầu lại, chứng kiến Tân Trạm đứng ở sau lưng anh ta, thân thể to lớn ở trên người anh ta xuất hiện một bóng ma màu đen.
Bốp!
Nghiêm Trác Văn định phản kháng, thì lại bị Tân Trạm tát một cái đánh bay ra ngoài, sau đó Tân Trạm tóm lấy Nghiêm ‘Trác Văn nhét vào trong lòng bàn tay anh.
Anh hơi dùng lực, xương cốt của Nghiêm Trác Văn rung động mạnh, không biết bao nhiêu đầu khớp xương đã bị nứt ra.
Nghiêm Trác Văn kêu lên đau khổ, mà điều làm cho anh ta sợ hãi còn hơn sự đau khổ của thân thể là ánh mắt lúc này của Tân Trạm.
“Tân Trạm, anh đừng gϊếŧ tôi, anh muốn biết gì tôi đều có thể nói cho anh biết, tôi biết anh không tin tôi, tôi có thể giao thần thức khí độ ra, nhận anh làm chủ nhân”
Nghiêm Trác Văn tuyệt vọng run rẩy, không gian huyết sắc vốn là thứ anh ta chuẩn bị để gϊếŧ chết Tân Trạm, hiện tại nó lại trở thành lao tù nhốt mình.
Ở chỗ này, anh ta quả thực kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
“Tôi nói rồi, anh không nói cho tôi, tôi tự làm”
Tân Trạm đạm mạc nhìn Nghiêm Trác Văn, anh vứt đối phương trên mặt đất, thân thể từ từ nhỏ dần, sau đó ngón tay liên tục đè ở mi tâm của Nghiêm Trác Văn.
“Tân Trạm, anh đừng hồ đồ. Tôi là thánh tử Vấn Tông, người thừa kế của nhà họ Nghiêm, thân phận cao quý, lẽ nào để tôi làm nô tài của anh, còn không có lời hơn anh gϊếŧ tôi sao?”
Nghiêm Trác Văn thấy Tân Trạm định sưu hồn, thì triệt để hoảng hồn.
Bởi vì một khi Tân Trạm như vậy, nó đại diện cho việc anh vốn sẽ không buông tha cho mình, bởi vì hai người có tu vi cao như vậy, dưới thuật sưu hồn thì thần thức của anh ta nhất định sẽ xảy ra vấn đề, không làm được thì sẽ biến thành kẻ ngốc.