Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 949: Thần thú thứ hai

“Chu Thiên Tập Tam Trảm, chiêu thứ mười”

Ánh kiếm ngút trời dựng trên đỉnh đầu Tân Trạm, anh dùng cả hai tay chém mạnh kiếm xuống.

Ánh kiếm cực lớn tựa như núi cao, gầm gào cắt ngang chân trời.

Triệu Lam Sơn người nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, anh ta có thể cảm nhận được.

đường kiếm trước mặt vô cùng sắc bén.

“Tên Tân Trạm chết tiệt này!” Triệu Lam Sơn ngửa mặt lên trời, gào rú lên.

Không ngờ là Tân Trạm lại dùng cùng một cách đến hai lần để tấn công anh ta mà anh ta cũng bị lừa cả hai lần.

Âm!

Ánh kiếm cực lớn được chém xuống, ào ào đập xuống người Triệu Lam Sơn.

Do những xiềng xích bằng nguyên khí nên Triệu Lam Sơn bị trói chặt giữa không trung, thậm chí là còn không thể nào rơi xuống mặt đất để mượn lực mà chỉ có thể lơ lửng tại chỗ.

như thế và đón chịu tất cả những mũi kiếm tấn công mình.

Những người khác đứng trên đỉnh núi nhìn mũi kiếm tựa như những ánh năng tươi sáng từ mặt trời chói lọi thì cứ ngẩng đầu nhìn không trung với vẻ kinh hãi.

Uy lực chiêu kiếm này của Tân Trạm khí thế tựa xẻ ngang đất trời, liên tục nối nhau đập lên người Triệu Lam Sơn rồi những làn sóng sau đó điên cuồng lan ra, bao phủ hết lên khu vực này.

“Chiêu kiếm này đáng sợ thật đấy, hoàn toàn không giống với một chiêu thức mà con người có khả năng làm được”

“Không thể ngờ là thực lực của Tân Trạm lại mạnh mẽ tới nhường này, biểu hiện của anh ấy không giống với một Thiên Kiêu trẻ tuổi gì cải “Triệu Lam Sơn bị chiêu này chém trúng, e là không sống nổi nữa đâu”

Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, cảnh quan hỗn độn giữa không trung dần kết thúc, những làn sóng chững lại, khói bụi tan đi Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía đấy.

Cơ thể của Triệu Lam Sơn vốn đang ở đó giờ đã biến mất rồi.

Chỉ có những xiềng xích bằng nguyên khí kia vẫn còn ở chỗ cũ làm minh chứng cho việc anh ta đã từng ở đấy.

“Triệu Lam Sơn đã bị nghiền nát thành bụi rồi hay sao?”

€ó người thốt lên với vẻ mặt thật không thể tin được.

“Ơ, không, các người nhìn kìa, có một quầng sáng màu vàng ngay giữa không trung ka”

Một người khác hô lên như thế khiến mọi người trông theo hướng anh ta chỉ. Ở giữa những xiềng xích giữa không trung dần xuất hiện một quầng sáng màu vàng dần xuất hiện từ hư không, vòng vàng đó không ngừng mở rộng rồi một bóng người bước ra từ trong đó.

“Tân Trạm, quả thật anh rất mạnh” Triệu Lam Sơn nheo mắt lại, bên cạnh anh ta có một lệnh bài màu vàng bay lơ lửng giữa không trung rồi tan thành bụi phấn: “Nếu như không có lệnh bài này bảo mệnh thì e là tôi đã bị anh gϊếŧ chết “Bảo vật của anh có vẻ cũng còn nhiều đấy, tôi muốn xem thử xem là anh còn có thể lấy ra được bao nhiêu thứ nữa đây” Tân Trạm cười nhạt, vụ việc lúc nãy vẫn chưa vượt ra ngoài dự liệu của anh.

Triệu Lam Sơn có thể tung hoành ngang dọc ở cái khu vực trung tâm này không chỉ bằng vào thực lực mà còn dựa vào các loại bảo vật anh ta có.

“Anh cũng chỉ đến thế mà thôi”

Triệu Lam Sơn hừ nhẹ một tiếng rồi võ tay giữa không trung, nhất thời, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, mang tới một thân hình cực lớn tối tăm xuất hiện từ hư không, nhiệt độ trong không khí bất chợt giảm mạnh, những người đứng trên đỉnh núi đều cảm nhận được khí lạnh ập tới, đập vào mặt mình.

Đó chính là thần thú Kỳ Lân của Triệu Lam Sơn.

“Tân Trạm, anh cũng triệu hồi Phượng Hoàng của mình ra đi, quyết sống mái một phen với tôi xem nào”

Triệu Lam Sơn vươn người bay vυ't lên, chân đạp trên người Kỳ Lân, phi về phía nơi Tân Trạm đang đứng.

Con Kỳ Lân kia trông thấy Tân Trạm thì gầm lên một tiếng, mở mồm phun ra một làn sương mù lạnh như băng phả về phía anh tựa như cơn thủy triều cuồn cuộn lao về phía trước, càn quét mọi thứ.

Không khí trên cao đều bị làn sương mù lạnh băng này làm đông cứng.

Lúc làn sương mù đó chạm vào đống xiêng xích bằng nguyên khí thì chúng lập tức võ tan ra.

Ngay cả kiếm Nam Kha bên người Tân Trạm cũng bị đóng băng, ngưng thành một lớp băng mỏng ở phía bên ngoài, rung lên nhè.

nhẹ.

Mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, trong lòng chấn động.

‘Thần thú Kỳ Lân là quân bài mạnh nhất của Triệu Lam Sơn, giờ anh ta đã triệu hồi nó ra rồi, thế thì Tân Trạm còn có thể chống đỡ được nữa hay sao?

Làn sương mù màu xanh lam lạnh như: băng tiến sát đến trước mặt Tân Trạm trong nháy mắt, Một tiếng chim hót lanh lảnh reo lên, vang vọng khắp đất trời.

Giữa không trung, một chú chim Phượng Hoàng từ đầu đến chân tuyên một màu lông vàng, cơ thể vô cùng to lớn, bay ngang bầu trời.

Đối diện với làn sương mù lạnh giá, chú chim Phượng Hoàng lông vàng dang rộng hai cánh, nhẹ nhàng vỗ.

Vô số những tỉnh mang bảy màu bay ra từ trong cơn gió lớn, lúc chúng chạm vào làn sương mù kia thì hai bên đồng thời tan thành mây khói ngay tức khắc.

“Không ngờ là Tân Trạm cũng sở hữu thần thú kia đấy, hơn nữa lại còn là một con phượng hoàng”

“Đó là một con thần thú trạng thái hoàn mỹ, cùng một loại với Kỳ Lân của Triệu Lam Sơn đó.”

Những người đứng ở đấy chứng kiến đều phả ra hơi lạnh, vẻ mặt đông cứng vì lạnh và sốc. Đám người Chúc Diêu cũng trông về phía Tân Trạm, vẻ mặt kích động.

Trong tình huống này mà Tần Trạm có thể sở hữu một con thần thú đỉnh cấp thì anh đã hoàn toàn san bằng được chênh lệch giữa mình và Triệu Lam Sơn rồi Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Triệu Lam Sơn chỉ cười khẩy.

“Quả nhiên là Phượng Hoàng của anh cũng đạt đến đỉnh cấp, có điều, anh cho là suốt nửa tháng vừa rồi tôi chỉ biết ăn uống, sống rảnh rỗi qua ngày hay sao chứ?”

Anh ta vung tay áo lên, vùng trời cạnh anh †a vặn vẹo thêm một lần nữa.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, giữa không trung, năm thân hình khổng lồ xuất đầu lộ diện.

Tân Trạm nheo mắt lại, đảo mắt qua xem thử năm con huyễn thú vừa mới xuất hiện.

Những con huyễn thú đó đều cùng loại với huyễn thú của Nghiêm Trác Văn hoặc là chim ưng của anh ta, thuộc dạng cấp bậc hàng đầu của huyễn thú, nếu như có nhiều đương nhiên là có thể gây ra kha khá phiên phức cho anh rồi “Giờ sáu đánh một, cho dù anh có sở hữu Phượng Hoàng đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng phải đánh cho anh máu chảy đầm đìa, mất mạng chốn này”

Triệu Lam Sơn khí thế mạnh mẽ, Kỳ Lân gầm lên một tiếng, sáu con huyễn thú khổng lồ đều xông thẳng về phía Phượng Hoàng mà tấn công.

Đối diện với lại thế công của sáu con huyễn thú khổng lồ, chú chim Phượng Hoàng hót không ngừng nghị, liên tục đánh trả.

“Cơ mà anh cho là chỉ có mỗi mình anh là có trợ lực thôi hay sao?”

Cảnh tượng trước mắt khiến Tân Trạm sửng sốt đôi chút rồi lập tức cười lạnh.

Anh cũng tung ra một chiêu, ném vào hư không.

Hư không vặn vẹo, rung lên liên tục, một cơ thể cực lớn từ từ đi ra từ bên trong.

Đó là một con rồng màu xanh to lớn, đầu có hai sừng, vảy che kín toàn thân.

Ngay lúc vừa mới xuất hiện, nó đã gầm thét không ngừng, tiếng gầm của rồng rung cả đất trời, toàn thân tản ra ánh sáng thần thánh, chấn động tứ phương.

“Thần thú thứ hai kìa, thế mà Tân Trạm lại sở hữu một rồng một phượng kia đấy”

Trong ánh mắt khó mà tin nổi của Triệu Lam Sơn, con rồng màu xanh cũng gia nhập cuộc chiến ngay tức khắc.

Rồng ngâm phượng hát, năm con huyễn thú cấp bậc hàng đầu của Triệu Lam Sơn hoàn toàn không phải là đối thủ, bị hạ gục cả.

Ngay cả con Kỳ Lân chiến đấu anh dũng ở đẳng trước, cho dù có được coi là một con thần thú đi chăng nữa thì vốn cũng đã không bằng Phượng Hoàng rồi, huống chỉ bây giờ còn có thêm một con rồng nữa đồng thời tấn công, nên con Kỳ Lân đấy chỉ có thể bị đánh cho lùi về sau liên tục rên la không ngừng, máu tươi tuôn trào, khí tức càng lúc càng yếu.

Sắc mặt Triệu Lam Sơn thay đổi, phóng về phía cặp rồng phượng kia.

Tân Trạm bày ra vẻ mặt chế nhạo, cũng đồng thời bay về phía ấy.

Triệu Lam Sơn vừa mới đánh lui được con rồng thì đã bị Tân Trạm đạp cho một phát vào lưng, tông thẳng xuống đất.

Cùng lúc đó, con Kỳ Lân của Triệu Lam Sơn cũng không chịu nổi việc bị hai con thần thú đồng thời tấn công nữa, hóa thành một luồng sáng bay về giữa hai chân mày của anh ta Âm!

Triệu Lam Sơn ngã bịch xuống đất, nện xuống dưới tạo thành một cái hố sâu, bụi bay mù mịt Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ nhìn về phía Tân Trạm đang đứng ngạo nghễ giữa không trung, vẻ mặt phức tạp.

Bọn họ vốn tưởng là trận chiến này sẽ là một trận đánh nghiêng về một phía, một bên đè nát bên kia nhưng đến cuối cùng, kẻ thua cuộc lại là Triệu Lam Sơn.

Biểu hiện cường đại của Tân Trạm đã hoàn toàn đập nát tưởng tượng của bọn họ.

Đánh cho Triệu Lam Sơn vốn là kẻ tung hoành ngang dọc ở cái khu vực trung tâm này phải biến sắc ủ ê, không có cách nào đánh trả lại được.

Sau đó, một luồng sáng bay ra từ dưới hố sâu, kim giáp trên người Triệu Lam Sơn đã nát tươm, cơ thể anh ta cũng đầy những vết thương, nhìn chật vật vô cùng, anh ta cứ thế nhìn chăm chằm về phía Tân Trạm.

“Tân Trạm, thật không ngờ là anh có thể ép tôi đến cái tình trạng này” Anh ta gượng cười, nói như người điên.

“Vốn dĩ tôi định là bao giờ anh sắp chết thì mới lấy thứ này ra, để cho cái chết của anh càng thêm đau đớn nhưng bây giờ xem ra đã đến lúc phải dùng tới nó rồi”

Tân Trạm từ từ hạ thấp cơ thể mình xuống, anh nhìn về phía Triệu Lam Sơn, anh cũng muốn biết là anh ta còn có thể làm được gì nữa.